Chương 26: Hợp đồng nhận nuôi dị thú · sơ thảo
Ngay ngày đầu tiên khai trương đã có người tìm tới cửa bàn chuyện làm ăn, đối với cái mối làm ăn đầu tiên này, Kim Dư - ông chủ Kim cảm thấy thế nào cũng phải trưng ra khuôn mặt tươi cười sau đó nói một phen nước miếng bay loạn đầy trời mới đúng.Bất quá, ý tưởng và hiện thực luôn là cặp đôi hoan hỉ oan gia hoặc là cặp tương ái tương sát, cho nên lúc Kim Dư nhìn thấy thiếu niên tóc lam như có như không này xuất hiện, thiếu chút nữa đã phất tay bảo Bánh Bao đi qua cắn mông rồi ——
Mẹ nó!! Cái loại cảm giác tồn tại bạc nhược tới cực điểm lại đột ngột xuất hiện cảm giác kinh tủng này là chuyện gì a?! Tên này tuyệt đối là có dị năng đi? Tên này khẳng định có huyết thống người vô hình nè!!
Kim Dư dùng bộ mặt quỷ dị nhìn thiếu nhiên tóc lam, trong lòng đã phun máng xong xuôi rồi, vuốt ve móng của boss Kỳ Thanh Lân đang đặt ở trên vai mình, tiến lên trước cười tủm tỉm, vươn tay phải ra:
“Xin chào, tôi là chủ cửa hàng, tên Kim Dư, cậu có thể gọi tôi là ông chủ Kim. Cậu muốn mua một con dị thú thật à? Vậy, cậu muốn là dạng như thế nào? Chúng ta vào nhà từ từ nói nhé?”
Thiếu niên tóc lam tựa hồ không quen với sự thân mật hòa ái quá độ của Kim Dư, lại có chút thụ sủng nhược kinh[22], thậm chí còn bị đôi mắt hoa đào của Kim Dư nhấp nháy trước mặt, lập tức đỏ mặt gật đầu lung tung vài cái, rồi chui vào cửa hàng, đập thẳng vào hai cái bình hoa cỡ lớn do đại lão áo ngủ vừa mới đưa tới.
...
Ặc, khách hàng đầu tiên này có chút thiên nhiên đơn thuần a…. Ừm, vậy chắc là dễ lừa ha? Kim Dư tự mình an ủi. Mà ánh mắt của mọi người dành cho thiếu niên tóc xanh kia, lại là ánh mắt đồng tình.
Thiếu niên tóc xanh vừa bước vào cửa hàng liền bị nội thất và cách bài trí đại khí thanh lịch gây chấn động một chút, cho dù cậu thoạt nhìn có chút ngốc, nhưng có thể đơn thương thất mã tiêu sái tiến vào Ám Nhai lại còn lông tóc vô thương, nói như thế nào thì cũng không phải là kẻ quê mùa. Cho nên, thiếu niên tóc xanh chỉ nhìn thoáng qua, liền xác định cửa hàng này xác thực là cửa hàng thú cưng.
Cũng bởi vì điều này, tâm tình vốn mang theo vài phần thấp thỏm, hiện tại lại có chút mong đợi. Cậu có dự cảm, nơi này nhất định sẽ có dị thú mà cậu muốn.
Kim Dư và Kỳ Thanh Lân ngồi ở vị trí chủ nhà, đối diện là thiếu niên tóc xanh. Giáp Ấn Bính Đinh thì cực biết phận đứng ở đằng sau Kỳ Thanh Lân, ngồi hai bên là Cam Lượng và Lý Khiếu. Tiếp theo là mấy con dị thú cấp A và A+ ghé ngồi ngay bên cạnh chủ nhân, Kim Dư thì trong tay ôm một con, dưới chân nằm úp sấp hai con, còn có thêm một con đứng sau lưng … Thoạt nhìn rất có khí thế.
“Xin chào! Tôi, tôi, tôi là Lam Đặc. Ông chủ Kim có thể gọi tôi là Lam Tử. Tôi muốn một con dị thú có thể cùng tôi phối hợp với nhau, được không?”
Lam Đặc vừa nói liền cực kỳ kích động, đôi mắt nhỏ hơi cong cong nhìn Kim Dư chằm chằm, khiến y thiếu chút nữa đã chống đỡ không nổi. Lam Tử[23]? Tôi là Khuông Tử[24] nè.
Ho nhẹ một tiếng, Kim Dư treo lên mặt một nụ cười mỉm đúng chức nghiệp: “Tôi mở cửa hàng thú cưng, chính là vì muốn tìm được chủ nhân tốt cho đám dị thú. Chẳng qua, Lam Tử cậu ít ra phải nói cho rõ ràng, cậu muốn dị thú chủng tộc gì, cấp bậc và năng lực ra sao. Nói cách khác, dị thú có rất nhiều loại, tôi không có thể đưa từng con tới cho cậu thử.”
Lam Tử nghe vậy a một tiếng, sau đó có chút ngượng gật gật đầu: “Na, na, kia, cái kia, ngượng ngùng rồi, tôi, tôi có chút quá vội.”
“Tôi tôi, tôi muốn tìm một con dị thú có thể phối hợp với tôi… Ân, đơn giản mà nói… Chính là, là muốn một con dị thú cực giống tôi….”
Vì thế Kim Dư trầm mặc, sau đó tập thể mọi người trầm mặc theo.
Nhất định là phương thức lý giải của bọn họ không hợp nhau rồi! Lam Tử này chẳng lẽ lại muốn tìm một con dị thú thiên nhiên ngốc, không có cảm giác tồn tại sau đó lại xuất hiện đột ngột khiến người ta kinh tủng y như cậu ta sao?! Bà nó! Đừng nói Kim Dư là ông chủ gà mờ không phải dân địa phương, cho dù là Kỳ Thanh Lân hay là Lý Khiếu cũng hoàn toàn nghĩ không ra có con dị thú nào lại giống y chang người này.
Kim Dư hung hăng co rút khóe miệng, cảm thấy nghiệp vụ này yêu cầu quá cao rồi. Hiện tại thực xấu hổ, y ngay cả một đề cử cũng không có a!!
Kim Dư tươi cười có chút miễn cưỡng, thân mình có chút cứng ngắc. Kỳ boss thấy thế liền có điểm khó chịu, vì thế khí ép có chút thấp.
Ất Văn làm quân sư quạt mo cho Kỳ Thanh Lân cuối cùng cười nói: “Một khi đã như vậy, cậu cảm thấy dơi ẩn hình thì thế nào? Tụi nó có thể ẩn hình a.”
Lam Tử nghe thấy đưa mắt khinh bỉ nhìn Ất Văn, thực nghiêm túc thực bình tĩnh nói: “Tôi không ẩn hình.”
Ngụ ý chính là tôi không biết ẩn hình vì sao dị thú của tôi phải ẩn hình?! Tôi cũng không muốn dơi! Tôi muốn tìm một con dị thú rất giống tôi, không phải là dơi ẩn hình!
…vì thế Ất Văn rút rút khóe miệng bại lui.
Mà Giáp Vũ nhìn Ất Văn, cảm thấy hắn có chút thảm, muốn mở miệng nói chuyện, lại nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Lam Tử, liền nghẹn lại ngay họng, nửa chữ cũng không nói nên lời. Bà nó a! Không cần dùng ánh mắt chờ mong nhìn ông nha! Ông không muốn được cậu chờ mong sau đó lại bị cậu bình tĩnh khinh bỉ đâu!!
Ngay lúc bầu không khí cứng ngắc này sắp sửa lên tới đỉnh điểm, xấu hổ đến không chịu được nữa, thân hình nho nhỏ trong lòng Kim Dư phát ra vài tiếng hừ hừ.
Kim Dư và mọi người đồng loạt cúi đầu, sau đó, Kim Dư hung hăng co rút khóe miệng, đôi mắt Lam Tử nháy mắt sáng ngời!
Nhìn Tiểu Nãi Lang không biết khi nào thì xuất hiện, lại còn thần không biết quỷ không hay đạp Tiểu Bạch ra thế chỗ nó nằm ở trong lòng mình, hiện tại còn đang ngửa đầu lúc lắc đuôi trừng lớn mắt bán manh, Kim Dư cảm thấy con lang này có lẽ có thiên thú lai giữa chó và sói a. Hơn nữa, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là, tên này như thế nào lại có thể vô thanh vô thức đem Tiểu Bạch ra khỏi lòng y, lại còn không bị Tiểu Bạch hung hăng cào cho chết chứ?!
Trời trời!! Y một chút cảm giác cũng không có a!!! Trời trời!! Mẹ nó, tất cả mọi người cũng đều không chú ý tới a!!
Đây quả thực là dị thú phiên bản Lam Tử cần!! Đây thật là, là thật sao? Thật sự!! Có cần phải trùng hợp như thế không?
Kim Dư vốn còn đang oán thầm, cúi đầu nhìn Tiểu Nãi Lang trong tay, tên này rầm rầm rì rì nâng móng vuốt ghé nằm trong ngực Kim Dư, sau đó dùng đầu cọ a cọ, cha Bánh Bao nói, bán manh như vậy ông chủ sẽ rất thích! Sau đó nó sẽ có thịt ăn, lại có sữa uống!
Kim Dư im lặng vươn tay xoa đầu Tiểu nãi lang, ngẩng đầu, mặt không đổi sắc nhìn Lam Tử. Hai mắt người này đã hoàn toàn dính vào người Tiểu Nãi Lang rồi, trong mắt chứa đầy quang mang hưng phấn, phỏng chừng nếu không phải có Bánh Bao nhe nanh ở một bên, tên này liền trực tiếp nhảy bổ vào quá!
Hai tay ôm lấy thân mình Tiểu Nãi Lang, Kim Dư giơ Tiểu Nãi Lang đang nghiêng đầu không hiểu lên, đặt ở trước mặt Lam Tử.
Sau đó dời sang bên trái.
Ánh mắt của thiếu niên liền hướng về bên trái.
Dời sang phải.
Đầu thiếu niên lại hướng qua bên phải.
Bánh Bao thấy thế vô lực gào một tiếng, nâng móng vuốt che mắt. Nó cảm thấy nó vô lực phun máng rồi, hơn nữa, nó cảm thấy đứa con mình vừa ngậm về đã bị coi trọng, thiệt tình là khổ quá đi mà…. Mới nuôi có một ngày thôi a!! Tuy trước kia nó ghét bỏ con tiểu nãi lang ngốc nghếch lại phiền toái này, nhưng khi nó bị người ta coi trọng, Bánh Bao cảm thấy rất muốn cắn người.
Không cần phải nói, bộ dáng hiện tại của Lam Tử và biểu tình trên mặt đã nói cho Kim Dư biết —— tên này rất là vừa mắt tới Tiểu Nãi Lang vừa manh vừa ngốc trước mắt này. Hơn nữa, nói thật, hôm nay Tiểu Nãi Lang đã biểu hiện ra cảm giác tồn tại của u linh, khiến Kim Dư không thể không thừa nhận, đứa nhỏ này rất hợp với thiếu niên kia.
Nhưng cũng giống như Bánh Bao, Tiểu Nãi Lang vừa mới được nhặt về, còn chưa nuôi nó béo đã bị người ta coi trọng, vẫn còn nhỏ a, khiến ông chủ luôn cưng chiều dị thú có chút luyến tiếc.
"Khụ khụ! Cái kia..."
"Ưm ưm! !" Lam Tử dị thường chờ mong nhìn Kim Dư.
“Cái kia a, cậu nhìn trúng nó rồi phải không.” Kim Dư có chút vô lực nhìn đôi mắt sáng long lanh kia.
“Phải phải phải đúng vậy! Tôi, tôi muốn nó! Nó, nó và tôi khẳng định, khẳng định rất hợp!” Lam Tử cơ hồ đã bước chân vào toàn bộ cửa hàng thú cưng trong thủ đô rồi, trong lúc không ôm được trông mong gì nữa liền tới Ám Nhai một chuyến, đi tìm dị thú mình muốn tìm, hiện tại tâm tình cực kỳ kích động. “Muốn bao nhiêu a, cho dù là tử kim tệ, tôi cũng sẽ đưa!!”
Nếu như đổi thành một con dị thú lớn hơn chút, Kim Dư nghe thấy tuyệt đối sẽ không thể không cười, nhưng hiện tại, Kim Dư chỉ hơi hơi gật gật đầu nói:
"Tiền không phải chính yếu ."
“A?” Lam Tử có chút không hiểu, không phải ông chủ nào cũng đều rất thích tiền sao?
“Cậu phải để cho thằng nhóc này thích cậu. Hơn nữa, cửa hàng tôi có vài quy định về người mua dị thú. Tuy bởi vì hôm nay là ngày đầu khai trương, chưa kịp dán thông báo, nhưng vài quy định này, hy vọng cậu có thể tuân thủ.” Kim Dư nói xong liền đặt Tiểu Nãi Lang lên đầu Bánh Bao, sau đó nhìn thoáng qua Tiểu Bạch.
Con mèo kêu lên một tiếng, trực tiếp vọt vào trong đám dị thú, ước chừng mười phút sau, ngậm ra một tờ giấy hoa lệ, là do đám dị thú liên hợp làm thành ‘Hợp đồng nhận nuôi dị thú’ tới đây.
Kim Dư tiếp nhận hợp đồng hoa lệ kia, vừa nhìn liền muốn quăng chén.
Điều thứ nhất hợp đồng nhận nuôi dị thú:
Mỗi tháng, mỗi dị thú phải có vài ngày nghỉ, cho nên mấy ngày này làm ơn tự lực cánh sinh.
Bà nó a!! Đám ngu tụi mày có thể vô sỉ hơn một chút nữa được không hả?!
Kim Dư khụ hai tiếng, thuận thuận khí tiếp tục nhìn qua điều thứ hai.
...
Sát! Có thật hả? !
Điều thứ hai hợp đồng nhận nuôi dị thú:
Mỗi dị thú đều là thiên sứ dễ vỡ, cho nên, vì thiên sứ thiện lương, làm ơn mỗi tháng dắt tụi nó đi ăn một bữa tiệc thịnh soạn, phải biết một điều, luyến tiếc kim tệ sẽ không thể giữ chân dị thú.
Kim Dư có chút run rẩy cầm trang giấy vô cùng hoa lệ kia, hít một hơi thật sâu rồi xoay người, nhìn một đám tập thể dị thú vừa ngồi vừa nằm úp sấp bán manh lấy lòng, điên cuồng hét:
“Làm lại một lần nữa cho ông!! Bà mẹ nó! Thiên sứ dễ vỡ hả?! Còn mỗi tháng phải được nghỉ phép vài ngày hả?! Tụi mày nghĩ đang xem tiểu thuyết online thời cổ sao a?! Để ông giận lên là nhốt cả đám vào trong phòng tối à!! Sát!!!”