Ái Tình Chuyển Kiếp

Chương 34: Mộc Vân... NÀNG ĐANG Ở ĐÂU?

Cùng lúc đó, ở ngay phía trước Châu Mộc Vân và công chúa vẫn hàn huyên không ngừng, Tư Tuệ Nhi nắm lấy tay nàng, mãi vẫn không nỡ rời đi: “Ta về Tư Quốc mà không có cô chắc sẽ buồn lắm.”

“Công chúa điện hạ đừng lo, có thời gian ta nhất định sẽ ghé thăm.”

“Ừm, nhớ đừng nuốt lời đấy.”

Cô ấy bĩu môi, ôm nàng một cái mới quay sang nói với Trương Mộng Nhi: “Tuệ Nhi xin phép về trước, chúc nương nương sớm ngày hạ sinh quý tử.”

“Đa tạ ý tốt của công chúa.”

Tư Tuệ Nhi nói xong liền vẫy tay chào tạm biệt mọi người, buồn bã lên kiệu nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía Châu Mộc Vân: “Tiểu Vân, hẹn ngày gặp lại!”

“Tạm biệt công chúa, nhớ giữ sức khỏe nhé, ta cũng sẽ nhớ cô lắm!”

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Lần này tuy không thành công nhưng lần kế tiếp tới đây cô nhất định sẽ đem nàng đi.

Tư Tuệ Nhi nở một nụ cười hài lòng, chờ khi không còn thấy bóng dáng người thương nữa mới quay lên, cô ấy mất hơn hai ngày để về tới Tư Quốc, ngay khi tiến cung liền nhảy xuống kiệu rồi chạy thẳng về Linh Long Sơn Vũ – nơi mà Tư Minh Hạo đang ở.

“Ca ca, muội về rồi đây!”

Tư Minh Hạo đang phê duyệt sổ sách trong thư phòng thì nghe thấy tiếng bước chân bình bịch, vừa ngước đầu lên thì cánh cửa đã bị đạp tung ra, ngay sau đó một bóng hình cũng lao chầm tới, nhảy bổ lên vai y: “Có nhớ muội không hả?”

Y giật mình, tới khi hoàn hồn lại liền miễn cưỡng đẩy Tư Tuệ Nhi ra: “Vẫn còn biết đường về đây à? Huynh tưởng muội ở luôn bên đấy rồi chứ?”

Tư Tuệ Nhi cười hì hì, lấy ra một vài món quà nhỏ đưa cho Tư Minh Hạo: “Tặng huynh này, mà muội về được tới đây là may mắn lắm rồi đấy, cứ tưởng bỏ mạng ở Tống Tịnh luôn rồi.”

Y nhướng mày, lúc này mới phát hiện trên tay muội muội mình có thêm một vài vết xước nhỏ, nhìn giống như là vết thương của một hai ngày trước: “Bị sao đây? Bộ bên đó xảy ra chuyện gì à?”

Tư Tuệ Nhi nhớ tới chuyện này liền tức đến mức phồng mồm trợn má, thẳng thừng cầm tách trà lên uống một ngụm sau đó mới có thể thuật lại mọi chuyện.

Nhưng ngay khi nghe xong Tư Minh Hạo liền bật cười thành tiếng, không những không lo lắng mà còn có chút hả hê: “Muội ăn gan trời hay sao mà dám đi cướp nữ nhân của hắn vậy?”

Cô ấy bĩu môi, ánh mắt không khỏi dâng lên một tia tiếc nuối: “Xì, ai mà biết được cơ chứ? Trước giờ người nào cũng nói Hoàng đế Tống Tịnh không gần nữ sắc, muội đâu thể ngờ được chỉ vì một phi tần nhỏ bé như cô ấy mà hắn ta lại tới bắt sống muội đâu?”

Tư Minh Hạo nhếch mép, vừa nói vừa nhẹ nhàng mài mực rồi lại cầm bút lên, lưu lại trên tờ giấy từng nét chữ thanh mảnh: “May cho muội là chỉ bị hắn đánh một trận thôi đấy, chưa mất mạng là may rồi.”

“…”

“Mà kể ra cũng lạ thật, đến cả Hoàng hậu còn chưa được Tống Minh Viễn sủng ái thì nữ nhân đó sao lại được nhỉ? Mộc quý phi đó là ai vậy?”

“À, cô ấy tên là Chu Thanh Vân, một người phụ nữ rất xinh đẹp, đến muội còn mê nữa mà nói chi hắn ta.”

Nói tới đây Tư Tuệ Nhi lại vô thức nở nụ cười, nhớ tới vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của Châu Mộc Vân lại càng nhung nhớ hơn.

“Muội có cho người vẽ lại một bức chân dung của Tiểu Vân này, huynh có muốn xem không, nhưng xem xong đừng phải lòng luôn đấy nhé!”

Tư Minh Hạo nhếch mép, ngẩng đầu lên rồi búng một cái thật mạnh vào trán cô: “Á!”

“Không có hứng thú, mà nhiệm vụ huynh giao muội đã thực hiện xong chưa? Tới đâu rồi hả?”

“…”

Không gian trong nháy mắt yên tĩnh hẳn lại, hai người nhìn nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt, nhưng ngay sau đó một tiếng hét thất thanh lại vang lên: “Á á á! Muội quên rồi, quên mất tiêu luôn rồi!”

Tư Tuệ Nhi kinh ngạc đứng phắt dậy, lúc này mới nhớ ra mình đã quên béng mất một việc vô cùng quan trọng. Lý do cô ấy tới Tống Tịnh thực ra không phải là để liên hòa mà là tìm tung tích của đại tẩu – người đã biến mất sau án tru di tam tộc vài tháng trước.

Tư Minh Hạo lấy tay day trán, biết trước rằng muội muội này sẽ không làm được việc lớn nhưng nghe tới đây vẫn cảm thấy vô cùng thất vọng.

“Ca ca, muội xin lỗi, cho muội xin lỗi, muội thật sự không cố ý đâu mà.”

Tư Tuệ Nhi nói xong liền hốt hoảng chạy lại bóp vai cho y, cố gắng dỗ ngọt rồi nịnh nọt hết lời. Lần này cô ấy đúng thật là bất cẩn quá, mải mê tán tỉnh Châu Mộc Vân mà không còn nhớ gì tới nhiệm vụ được giao trước khi tới đây.

“Đại tẩu tên là gì ấy nhỉ? Mộc Vân đúng không, muội nhớ rồi, lần sau tới đó chắc chắn muội sẽ tìm ra tẩu ấy mà!”

Tư Minh Hạo thở dài, xua tay một cách đầy bất lực: “Thôi được rồi không cần nữa đâu, khi khác đích thân huynh sẽ tới đó một chuyến.”

Dù sao Tư Tuệ Nhi cũng không biết mặt nàng ấy, lỡ có vô tình gặp nhau thì cũng khó mà nhận ra được.

“Huynh không giận muội chứ?”

“Không giận.”

Tư Tuệ Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn sợ sẽ bị ca ca phạt một chút nên nhanh chóng đứng dậy: “Thôi muội về treo chân dung của Tiểu Vân lên tường rồi tới chỗ phụ hoàng đây, gặp lại huynh sau nhé.”

“Ừm.”

Chờ khi bóng dáng muội muội khuất đi hẳn Tư Minh Hạo mới nhìn xuống chiếc nhẫn thϊếp thân đeo trên tay mình, ánh mắt không khỏi hiện lên một tia sầu não: “Mộc Vân… nàng đang ở đâu?”

Y thở dài, đang định tiếp tục phê duyệt sổ sách thì ngay lúc này lại thấy ngay một cây trâm cài tóc rơi dưới đất, cũng chính là trâm cài có đính ngọc bích mà Tư Tuệ Nhi thích nhất.

“Đúng là hậu đậu mà.”

Tư Minh Hạo nở một nụ cười bất đắc dĩ, thấy mình ngồi im ở một chỗ đã lâu nên cũng quyết định đứng dậy, chậm rãi tiến tới phủ công chúa để tự tay đưa cho Tư Tuệ Nhi, đây chính là trâm cài mẫu hậu để lại trước khi qua đời nên nó thực sự rất quan trọng đối với muội ấy.

Nhưng tới khi bước vào bên trong y lại chẳng thấy có ai cả.

“Tuệ Nhi, muội đâu rồi?”

“Muội muội ngốc?”

“Chẳng lẽ tới đại điện rồi à? Nhanh vậy sao?”

Hết cách, Tư Minh Hạo chỉ đành đi tới tư phòng của Tư Tuệ Nhi để đặt trâm cài ngay cạnh giường, nhưng ngay lúc chuẩn bị đi ra bước chân y bỗng khựng lại, kinh ngạc quay phắt lại nhìn.

Chỉ thấy trên tường ngay cạnh giường có treo một bức tranh, bên trong bức tranh đó chính là chân dung của một người phụ nữ, người này có ngũ quan tinh xảo, mạo tự thiên tiên.

Nếu dùng từ ngữ để chỉ thì chỉ có thể dùng bốn từ “diễm áp quần phương”.

Nhưng đây lại chính là khuôn mặt y ngày đêm nhung nhớ, có chết cũng không thể nhận nhầm được.

“Mộc… Mộc Vân?”