Ái Tình Chuyển Kiếp

Chương 33: Ân ái

Châu Mộc Vân lúc này đã sớm mất đi toàn bộ ý thức, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu rồi rướn người lên, để mặc Tống Minh Viễn trêu chọc cơ thể mình. Tuy lần trước được y bôi thuốc cũng trần trụi không biết bao nhiêu lần nhưng gần gũi như thế này thì quả thực là lần đầu tiên.

“Bệ hạ, nóng… nóng quá…”

Nàng thở dốc, l*иg ngực phập phồng theo từng nhịp thở, tuy ngoài trời đang rất lạnh nhưng không hiểu sao bên trong lại có một ngọn lửa đang dần nhen nhóm.

Tống Minh Viễn mỉm cười, yêu chiều hôn lấy từng tấc da trên người nàng, một tay y giữ xoa nắn đôi bồng đào trước mặt, tay còn lại khẽ thám hiểm hang động bên dưới.

“Á!”

“Không được… đau… đau quá…”

Châu Mộc Vân giật nảy mình, đau đớn hét lên một tiếng nhưng rất nhanh nỗi đau này liền biến thành kɧoáı ©ảʍ, khiến nàng vô thức bật lên những tiếng kêu kiều diễm, hai chân liên tục cọ xát với tay của y.

“Ngoan, thả lỏng…”

Tống Minh Viễn hít một hơi thật sâu, sau khi làm cho người con gái dưới thân mềm nhũn mới hài lòng buông ra. Y nhếch mép, đặt lên trán nàng những nụ hôn vụn vặt rồi lại đặt một chân nàng lên vai mình, mạnh mẽ tiến vào.

“Á á á!”

Châu Mộc Vân giật nảy mình, hét lên một tiếng sau đó lại òa khóc nức nở, ôm chặt lấy người Tống Minh Viễn rồi để lại trên lưng y từng vết cào đang rướm máu.

“Đau… đau quá…”

Kiếp trước hai người đã gần gũi không biết bao nhiêu lần nhưng cái cảm giác này thực sự chưa từng trải qua, lần đầu tiên của nàng trao cho y, kiếp trước lẫn kiếp này đều vậy nhưng đêm đầu tiên ấy không hề tới mức này.

Tống Minh Viễn thấy hai hàng lệ chảy dài trên gò má người con gái dưới thân liền luống cuống không thôi, trong phút chốc không biết nên làm gì tiếp theo nữa, chỉ có thể nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng: “Sao vậy? Đau lắm à?”

Y chinh chiến trên chiến trường bao nhiêu năm, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như thế này. Ngoại trừ lần đó ngủ với Hoàng hậu thì đây cũng chính là lần đầu tiên Tống Minh Viễn ân ái với nữ nhân.

Mà kể ra thì đêm ấy y cũng không hề biết tại sao mình lại có con với Trương Mộng Như, chỉ biết khi thức dậy thì đã thấy ả ta đang trần trụi nằm kế bên người mình, ba tháng sau lại thấy ả bảo mình có thai, vậy nên thứ gọi là kinh nghiệm y có được gần như bằng không.

Châu Mộc Vân lúc này vẫn thút thít không ngừng nhưng ngay khi thấy dáng vẻ lúng túng của Tống Minh Viễn lại bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng hôn lấy môi y rồi thủ thỉ: “Thần thϊếp không đau nữa… bệ hạ cứ tiếp tục đi…”

Thức ăn đã dâng tới tận miệng, sao có thể nói bỏ là bỏ được?

Tống Minh Viễn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nắm chặt lấy tay nàng sau đó lại nhẹ nhàng chuyển động, chờ tới khi thấy đối phương không còn vẻ gì là đau đớn nữa y mới mạnh mẽ di chuyển thân mình, đưa nàng lêи đỉиɦ cao của khoái lạc.

“Ưm…”

Châu Mộc Vân cắn môi, ôm chặt lấy người y rồi phối hợp một cách nhịp nhàng. Hai người quấn quýt lấy nhau, triền miên không dứt, bên trong tẩm cung rộng lớn cũng bị bao phủ bởi tiếng thở dốc và tiếng rên khe khẽ, mãi vẫn chưa kết thúc…

Nàng không biết đã qua bao lâu mình mới vì mệt mà ngủ thϊếp đi, chỉ biết sau khi say giấc một chiếc khăn ấm khẽ trượt dọc trên người mình, nhẹ nhàng lau đi từng vết tích để lại sau trận ân ái vừa rồi, sau đó chiếc chăn bông được đắp lên, thân thể cũng được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp.

Cảm giác này… không biết đã bao lâu rồi mới có lại…

***

Sáng hôm sau là một ngày nắng đẹp, ngay khi bên ngoài vang lên tiếng kêu của một vài chú chim nhỏ Châu Mộc Vân liền tờ mờ tỉnh dậy. Nàng vươn vai, ngay khi mở mắt ra liền thấy ngay khuôn mặt điển trai đang kề sát mặt mình.

Nàng che miệng cười tủm tỉm, không buồn dậy ngay mà nhẹ nhàng kéo chiếc chăn bên phía Tống Minh Viễn xuống, chọc chọc mấy cái lên người y. Hôm qua tối quá nên không kịp nhìn, bây giờ có “bù” lại chắc vẫn chưa muộn.

“Khà, khà…”

Nhưng ngay lúc này nam nhân kế bên lại đột ngột mở mắt, bất thình lình giữ chặt lấy tay nàng: “Đêm qua vẫn chưa đủ sao?”

“…”

“Đủ rồi, thần thϊếp chỉ đùa thôi, hì hì, bệ hạ đừng nghĩ nhiều.”

Châu Mộc Vân sững người, tới khi phản ứng lại liền ngồi bật dậy, theo phản xạ lấy chăn bọc kín cơ thể mình lại sau đó lạch bạch chạy vào phía trong để mặc xiêm y vào.

Có điên mới nói chưa đủ, đến giờ chân nàng vẫn còn đau đây này, đi thôi cũng đủ nhức rồi.

Châu Mộc Vân ở bên trong hơn một khắc để chỉnh trang y phục, tới khi đi ra cũng thấy Tống Minh Viễn đã sớm khoác lên long bào màu đen có thêu hình rồng. Y mỉm cười, nhẹ nhàng kéo nàng ngồi lên đùi mình.

“Trẫm đang còn có việc nên đi trước đây, tí nhớ tới tiễn công chúa về nước nhé, tuyệt đối đừng để cô ấy làm việc gì quá giới hạn đấy.”

“Dạ, bệ hạ cứ đi đi.”

Nàng mỉm cười, chờ khi y đi xong liền chậm rãi đến phủ công chúa để gặp Tư Tuệ Nhi. Ở nơi này đã có khá nhiều người tới rồi, có Trương Mộng Như, Triệu Tư Ảnh và một vài người khác nữa, người thì tặng châu báu trang sức, người lại tặng gấm vóc lụa là nhưng nét mặt cô ấy lại chẳng vui vẻ gì cả.

Ấy vậy mà ngay khi thấy Châu Mộc Vân đôi mắt Tư Tuệ Nhi lập tức sáng rực, vội vã lao nhanh tới rồi ôm chầm lấy nàng: “Tiểu Vân, ta nhớ cô quá!”

Trương Mộng Như ở phía sau thấy một màn này liền nhíu mày, trong lòng bắt đầu dâng lên một cảm giác đố kị. Chuyện đêm qua Tống Minh Viễn cử binh lính đi tìm Châu Mộc Vân cũng đã sớm truyền tới tai ả, thật không ngờ đến cả bệ hạ lẫn công chúa Tư Quốc đều coi trọng nữ nhân này.

Lam Khả Yên đứng phía sau cũng nhanh chóng tiến tới, nhân cơ hội này để thêm dầu vào lửa: “Nương nương, sáng nay lại tiếp tục có người thấy Chu Thanh Vân bước ra từ Thiên Minh điện.”

Ả nghiến chặt răng, càng nhìn Châu Mộc Vân lại càng thấy gai mắt, nơi mà ả chưa được bước vô lần nào cớ sao lại có thể để một phi tần nhỏ bé ra ra vào vào như vậy được chứ?

Trương Mộng Như cười lạnh, nghiêng đầu sang trách mắng Lam Khả Yên ở bên cạnh: “Ngươi không biết đi tranh sủng sao? Một đám người các ngươi tại sao lại vô dụng quá vậy?”

Nếu như để Tống Minh Viễn sủng ái một mình Châu Mộc Vân thì tới khi quyền lực của nàng lớn hơn chắc chắn sẽ không thể khống chế được nữa. Cũng chỉ tại ả đang mang long thai nên không thể tự thân xử lý chứ đừng nói là một Châu Mộc Vân, đến mười Châu Mộc Vân ả cũng có thể dễ dàng xử đẹp.

“Nương nương, thần thϊếp nhất định sẽ không làm người thất vọng.”

Lam Khả Yên nghe thế chỉ có thể cúi đầu nhận lệnh, đồng thời ném cho Châu Mộc Vân một ánh mắt đằng đằng sát khí.

Đồ tiện tì thấp kém, chỉ biết giở chiêu trò câu dẫn bệ hạ!