Ở 1 nơi gần đó... Có 1 cô gái với dáng vẻ thon thả, yêu kiều trong bộ váy màu caramel được trang trí bởi những bông hoa trắng. Cô đang có 1 cuộc gọi rất "quyết liệt". Đây là 1 cuộc "buôn bán" qua điện thoại chứ không phải cuộc gọi bình thường. Vâng, đó chính là cô - Lạc Tịnh Nhã. Cô nhếch miệng cười tự mãn, lại nói rất nhỏ khiến nghe bên đầu dây kia nghe không được. Vì cô nói quá nhỏ nên hai người nói qua một hồi, Tịnh Nhã chịu quá giới hạn, quát lớn:
" Mẹ nó, tao bảo con ranh đó ở Star Aquarium, mày cứ liệu hồn đó cho tao! "
Cũng may, sự to tiếng của cô không bị người khác nghe thấy. Đầu đây bên kia nhếch miệng, cố gắng hạ hỏa cho cô. Tịnh Nhã nghe được " lời ngon tiếng ngọt", bèn hạ giọng lại nói:
"Được rồi, mày làm nhanh rút nhanh. Đừng để người khác thấy. Xong, mang nó tới nhà kho XXX cho tao"
"...."
"Yên tâm, tiền không thành vấn đề. Mày quên tao là con dâu của Dạ gia à. Xong việc, tao đưa nốt số còn lại"
"...."
"Hừ! Làm cho tốt!"
"Tút...." Tút...."
Cô cười khinh. "Nó" lại sắp có 1 chuyến về Tử Thần rồi! Ở núi Mộng Nguyệt, cứ tưởng gϊếŧ được rồi, ai ngờ "nó" mạng lớn, làm cô 1 phen mừng hụt. Lần này cô sẽ phải khiến "nó" chết thảm
__________________
Sau khi cần nhắc hồi lâu, chúng tôi quyết định tới S.A (Star Aquarium). Tôi cùng Huyên Nhi dung dăng dung dẻ, dắt tay nhau tới S.A.
S. A là công viên thủy sinh lớn nhất đất nước được phân bố ở khắp nơi. Nó có diện tích rất rộng, khoảng 5ha. Nó còn được coi là tòa lâu đài của động vật nước. Đặc biệt, S. A này là do Dạ Gia và Hà Gia mở, nói cách khác thì đây là "sính lễ" hai nhà chuẩn bị từ lâu. Cả hai bên đều có lợi khi mở nó. Thế cũng không khác gì họ có ý định hôn ước từ trước
- Chị chờ em một tí, em đi mua đồ lót dạ cái. Nhớ chờ em nha! - Huyên Nhi vừa nói vừa vẫy tay chạy về phía quầy ẩm thực
- Ok! Nhớ mua luôn cho chị nha bé!
- Vâng ~
Nói rồi, tôi ngồi xuống gốc cây gần đấy. Lâu lâu lại vẫy tay với Huyên Nhi để cô bé biết vị trí của mình.
Tôi mở điện thoại ra, thấy chán quá thì cũng đi đọc truyện. Ngồi không yên được nên tôi đi gọi cho Thần. Nhớ anh quá chừng! Điện thoại chưa đổ được ba hồi chuông thì đã có người bắt máy. Nhưng bên đầu dây bên kia chưa kịp thì tôi....
"Alo, vợ hử? Cuối cùng cũng nhớ tới anh rồi sao?"
"... "
"Ủa alo? Em còn ở đó không? "
"... "
"Alo alo? Đùa không vui đâu! Trả lời anh đi! "
"... "
"HY!?!"
- Hừ, không ngờ nó lại đang gọi điện. Mẹ kiếp!
"Rắc rắc... "
Giọng đàn ông vang lên, cùng lúc đó là một bàn chân dẫm lên chiếc IPhone 11 Pro Max, dẫm mạnh đến mức nó nát bét.
Làm xxem "việc cần làm" thì hawsnta vác "xác" tôi đi
(Tác giả: Có ai hiểu khúc này không? Không hiểu cmt mình giải thích cho)
_____________________
(Thay đổi xưng hô cái nhẹ :> )
Huyên Nhi cầm hai bịch bánh, nhảy chân sáo về phía chỗ Ngọc Hy vừa ngồi. "Bịch" - cả hai bạn tay của cô run rẩy, cầm không chắc bịch bánh khiến nó rơi xuống đất. Tại sao... Chỉ còn mỗi chiếc điện thoại vỡ nát dưới đất? Còn người đâu? Cô bất giác cảm thấy điều không lành liền chạy đi tìm Ngọc Hy
Tìm mọi nơi cẫn không thấy. Nơi này không, nơi kia cũng không. Rốt cuộc là sao đây? Cô liền mở điện thoại, gọi cho "Anh hai".
"Thuê bao quý khách... "
"... " - Chết tiệt, sao lại không nghe máy cơ chứ?
"Thuê bao... "
- Rốt cuộc anh làm cái quái gì vậy???
"Thuê b... "
- Chết tiệt!
Cô không thể chịu thêm được liền gọi cho Phong, cận vệ của mình
- Tiểu thư?
- Anh mau phái người tìm chị Ngọc Hy ngay! Không tìm được đừng trách! - Cô lớn tiếng
- Nhưng...
- Nhưng cái gì!?!
- Nhưng... Thiếu gia vừa mới đem hết người đi tìm cô ấy rồi...
- Anh hai? Vậy điều động thêm người đi. Không tìm được người, cứ liệu hồn mà nói với cha mẹ tôi
- Vâng... - Phong bất giác run người
Ai cũng biết, Dạ lão gia và Dạ phu nhân đều rất quý đứa con dâu họ Hà này. Không, không phải là quý mà là "coi như ruột thịt". Đúng, là ruột thịt, mà đã là ruột thịt họ sẽ rất yêu cô hết mực. Trên người Ngọc Hy mà chỉ có vết thương nhỏ thôi, họ phải tìm được thủ phạm và cho họ sống không bằng chết. Huyên Nhi tiểu thư nói như thê, không khác gì làm khó người vệ sĩ như họ. Có khi người không toàn mạng chỉ có họ mà thôi?