Một phút... 5 phút.... 10 phút....
"Ọc ọc... "
- Bình tĩnh nào... Mày làm được mà Ngọc Hy. Mày phải nhẫn nại, vì đồ ăn phải nhẫn nại
20 phút.... 30 phút...
"Ọc ọc ọc... "
- Dẹp mẹ đi! Nhẫn nại cái khỉ khô!!!
Tôi đập điện thoại xuống đất. Bể kệ nó bể, hư mua cái mới, chứ tức quá rồi. Cái bụng thì cứ kêu, tin nhắn nhắn mấy lần vaò máy rồi mà không thấy động tĩnh. Cái tên Lạc Thần chết tiệt, nhà người trốn xó xỉnh nào hả? Lại tính đào hoa, đi đâu gái đi theo hay gì?
- ĐƯA ĐỒ ĂN CHO BỐ MÀY!!!!
Tức quá mà không gầm lên thì có mà thân thể phát nổ. Không có tình nghĩa người yêu người iếc gì hết, mày mà bước xác về cái phòng 502 này là mày chết với tao nghen con. Nhớ mặt mày đấy, Lạc Thần
(Tác giả: Chú ý hình tượng thục nữ chị êy!!!)
"Rầm!!!" - Tiểu Lệ ở phòng 503 chạy sang, đạp cửa. Thấy có tiếng động bên ngoài, tôi ra xem mới thấy "em cửa thăng thiên" rồi. Tội nghiệp mà :>!! Tôi nở một nụ cười rất ư là giả nai
- Cơn gió nào mang tiểu thư Tuyết Lệ đến cái phòng "không quá nghèo nàn" này vậy ạ?
- Con gió gì kệ nó! Khôn hồn thì ngậm cái họng lại! Yên lặng cho làng xóm người ta yên bình một hôm. Cuối tuần mà mày không cho người ta yên là sao hả???
- Éc? Tiểu Lệ iu quý, mong tha thứ! - Tôi lùi vài bước, sợ xảy ra án mạng và nạn nhân là mình
Tiểu Lệ lườm tôi một cái rồi đóng cửa cái "Rầm!!!". Tôi cười trừ rồi nhảy chân sáo về phòng. Vừa vào, tôi nằm ngay lên chiếc giường thân yêu, rồi cầm điện thoại lên lướt lướt Facebook. Dạo này chán nhỉ, không có drama gì trên Facebook hết. Không lẽ bình yên trước sóng gió?
"Cốc Cốc Cốc" - tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Hmm... Cuối cùng cũng vác cái mặt về, lại bày đặt giở trò gõ cửa. Lạc Thần, xem tôi đi xử lý anh làm sao.
Tôi hùng hổ, chạy ra ngoài mở cửa. Chưa kịp chửi một câu thì đã bị ôm đến ngạt thở. Tôi cố thoát ra khỏi cái ôm dó. Cũng chưa kịp lên tiếng thì bị một giọng nói lấn đi
- Hello chị iu!
- H... Huyên Nhi?
- Bất ngờ hong chị? - Huyên Nhi cười lên để lộ chiếc răng khểnh trông rất dễ thương
- Sao em biết chị ở đây mà tìm? Rồi còn tới được đây nữa?
- Con không phải do anh hai.... - Nói chưa hết câu, cô bé liền bịt miệng. Có vấn đề!
- Em tới đây làm gì? Tìm chị sao?
- Vâng! - Huyên Nhi vừa nói vừa kéo tôi ra khỏi phòng 502 - Em kiếm chị đi chơi thôi. Ở nhà với bốn bức tường em ngán lắm rồi.
- Được rồi, đêt chị khóa cửa rồi đi với em
- Iu chị ghia!
Tôi đàn phải đi chơi với con bé vậy. Nó cute thế mà, ai nỡ từ chối? Cảm giác như mình có thêm đứa em vậy, phải tốt với nó thôi.
"Ọc ọc... "
Thôi chết, quên mất chưa ăn sáng nữa. Khóa cửa xong xuôi, tôi rủ Huyên Nhi đi ăn. Nó bảo ăn hết rồi nên tôi đành "ăn dạo" trên đường vậy.
- Em muốn đi đâu? - Tôi vừa cạp ổ bánh mì vừa hỏi
- Ummm... Đi đâu nhỉ? Em ít ra ngoài lắm, chị có chỗ nào hay không? Ta cùng đi!
- Trong đầu chị bây giờ chỉ toàn nhà hàng thôi.
- Ơ... (=_=")
Tôi cười trừ. Phải rồi, đang đói, không nghix tới mấy món ăn thì nghĩ tới cái gì? "Ting" - điện thoại của tôi vang lên, có một tin nhắn gửi tới. Tôi mở ra xem thì thấy...
"Vợ, em lại trốn đâu rồi???"
Hơ, bỏ đi cả một tiếng đồng hồ xong giờ hỏi tôi đi đâu? Anh đi chết đi! Tôi không quản anh nữa, Lạc Thần
Huyên Nhi vươn người xem tin nhắn của tôi rồi cười nham hiểm. Cô bé huých nhẹ tay tôi bảo
- Chậc, anh người yêu của chị chu đáo thế cơ à?
- Chu đáo cái nỗi gì? Anh ta chết quách đi cũng được, hừ
- Thôi! - Huyên Nhi kéo tay tôi bảo - Ở đây có gì chơi, mình chơi hết luôn đi chị!
- Ok con dê!