Tôi bước xuống khỏi chiếc xe taxi, tôi đi tới gần cái cổng sắt to rồi mở nó. Mấy bạn tưởng đi qua cái cổng này dễ lắm ư? Không, nó có một thiết bị tự quét nhận diện khuôn mặt. Dù bạn có 10-100 năm chưa quay lại đây, nó vẫn nhận ra bạn nếu bạn là người từng đi vào căn biệt thự dưới sự cho phép của chủ.
Bước vào bên trong, mọi người hầu đều cúi 90 độ chào tôi. Tôi hất tay ý bảo "Mọi người lui được rồi!". Ngay sau đó An Nhi từ đám người hầu đi ra chào tôi, tôi ôm chặt lấy con bé
- Nhi ơi, tao nhớ mày quá!
- Thưa tiểu thư, lão gia cùng với Dạ phu nhân và Dạ lão gia ở sảnh tiệc đang chờ người
- Hứ! - Tôi bĩu môi rồi đi theo An Nhi vào trong
(Khỏi tả sảnh tiệc, tả nhiều sợ mọi người bị lú)
Bước vào, tôi đảo mắt xung quanh kiếm bóng người. Không phải nói, tôi kiếm cha và cô chú. Tôi chạy tới ôm lấy cô Hiển Ly (Dạ phu nhân). Cô xoa đầu tôi cười xòa. Tôi cúi người, chào chú Cẩm Liệt (Dạ lão gia) và cha. Cha ho khan, bảo:
- Ra kia chào khách đi, còn đứng đó?
- Hừ! - Tôi núp sau người cô Hiển Ly, bĩu môi - Cô xem, con chưa nói chuyện với cô được bao lâu mà cha đã bắt con đi tiếp khách rồi này
- Rồi rồi! Chờ thằng oắt nhà cô tới rồi hai đứa đi chào mọi người luôn
- Ơ... Vâng ạ?
Tôi đực mặt ra. Vâng? Nghe câu này, tôi chỉ biết hóa đá. Tôi biết tính của Thần, anh ấy chắc chắn sẽ không tới. Nhất định là sẽ không tới!!! Để tôi xem anh có dám trai lệnh tôi không, và sẽ trái như thế nào, hừ!
Các cô các chú họ hàng cứ tới hỏi tới tấp tôi, không tình hình sức khỏe thì cũng tình hình học tập. Tôi vâng vâng dạ dạ cho có rồi chờ lúc mọi người không để ý mà lẻn ra bên ngoài. Tôi ra bên kia nhâm nhi ly cocktail hoa quả. Nhâm nhi chán chê rồi thì ra sân vườn "nhỏ" ngay sau sảnh.
Nơi đây gió thổi rất mát, cây cối xào xạc, lâu lâu mấy chú chim nhỏ lại hót nghe rất êm tai. Tôi lấy điện thoại ra xem mới phát hiện ra có rất nhiều tin mới HOT, trong số đó là một số tin nhắn của anh. Toàn những câu rất dễ thương nha! Hỏi han có, quan tâm cũng có luôn, tôi lướt lướt đọc mấy tin nhắn anh gửi cho. Chậc, lắm chuyện quá ///
"Tới nơi chưa Hy?"
"Nhà em ăn cơm chưa? Ăn rồi về lẹ với anh mau~"
"Vợ ơi, chồng bắt đầu nhớ vợ rồi"
"Vợ ơi, sao em chưa về?"
"Em không trả lời tin nhắn của anh!"
"Anh dỗi em rồi!"
"..."
Tôi đọc tin mà khoái chí cười khanh khách, trời ơi, sao anh có thể dễ thương dến vậy cơ? Thương anh ghê vậy á! Tôi toan viết tin trả lời lại anh thì An Nhi từ sảnh bước ra. Bảo rằng cô Hiển Ly kêu tôi vào có việc gặp. Tôi ậm ừ vài câu rồi gửi cho anh một tin nhắn, xong mới bước vào:
"Ngoan, ở yên trong phòng mà chơi game. Đừng để em giận đấy nhá! Yêu anh