Đã một tháng từ ngày giao hẹn với cha rồi. Cứ tưởng ba tháng lại quá ngắn để kiếm một thang chồng về nhà. Ai ngờ đâu "ghét của nào trời trao của ấy", chưa được nửa thời gian giai hẹn đã có thằng chồng đẹp trai để rước về. Chẹp chẹp, mình quả là số hưởng mà!
Nay giao thừa, tôi được mời về ra mắt nhà trai, nhắc lại là ra mắt BA MẸ CHỒNG ạ!!! Cái... Chỉ hi vọng cha không nói nhiều để lộ thân phận, không thì màn kịch mình mất công dàn dựng bị phá mất. Amen....
Tôi lục tung cả cái tủ lên nhưng không có cái gì gọi là ưng ý. Thấy bên chỗ tôi ồn ào làm anh không tập trung chơi game được bèn đi sang gõ cửa phòng (ngủ) tôi. Tôi thấy có tiếng bên ngoài liền ra mở cửa. Tôi nghiêng đầu nhìn anh, anh cay mày, bảo:
- Em làm gì mà ồn thế hả?
- Dọn đồ! Sao, phiền anh hử!?!
- Đúng, phiền anh "đánh trận"
Lại game? Suốt ngày chơi game rồi đi trách tôi ồn? "Hàng xóm" kế bên người ta chưa nói ồn thì anh chung phòng cần lên tiếng? Hừ! - Tất nhiên câu nói đó được tôi nuốt trôi, không hé nửa từ. Tôi thở đều, bình tĩnh nói:
- Ờ... Em bận!
- Bận gì? - Anh tò mò
- Kiếm đồ về thăm nhà...
- Khỏi kiếm! Em mặc gù cũng đẹp hết!
- Anh khỏi nói, em cũng biết em đẹp - Tôi lườm nguýt - Em không chỉ thăm cha mà còn đi thăm hai đại nhân vật quan trọng
- Quan trọng? Bằng anh không? - Anh ôm eo tôi
- HƠN!!!
Sao không hơn được? Nhân vật đó là cha mẹ anh, cha mẹ chồng em đấy, phải hơn người làm con làm chồng như anh chứ. Không phải muốn vô nhà anh thì phải qua được ải "Mẹ chồng" sao? Mẹ anh không cho, chả lẽ hai đứa bỏ trốn? - Một lần nữa những câu nói này được tôi nuốt trôi
- Em đi gặp thằng nào? - Anh thủ thỉ vào tai tôi, câu nói toát lên vẻ ám khí
- Em đi gặp "chồng" của em!
- Em dám!?!
Anh dùng sức đè tôi lên giường. Tôi toát mồ hôi, thôi xong, chọc nhầm bom sắp nổ rồi. "Ực!". Anh từ từ nới lỏng tay, giọng cũng dịu hẳn đi
- Người em được phép gọi là "Chồng" chỉ có mình anh, biết chưa?
- Vâng vâng...
Thế người đó không phải là anh chắc? Ghen với mình chắc vui lắm anh nhỉ? Em cũng muốn thử một lần để đời...
Tối hôm đó... Tôi mặc một bộ váy Alice, với màu chủ điểm là xanh ngọc và đen. Phần cổ áo và phần viền của tay áo được may với vải rem đen. Ngay chính giữa cổ áo là một viên ngọc lục bảo được nối với rem trắng bao quanh cổ áo. Xuống phần váy, ta có hai lớp vải. Một lớp vải xanh trời dần dần nhạt xuống, hai bên là lớp cải rem đen tạo một phong cách năng động mới mẻ. Lớp vải thứ hai là lớp nhạt nhất, nhìn thì tưởng màu trắng nhưng nhìn kĩ lại mới biết được, đó là xanh nhẹ. Dây cột tóc của tôi là một chiếc nơ xanh, với viền rem đen bên ngoài. Nhìn như một nàng Alice bước ra từ thế giới diệu kì.
(Tiểu thuyết mà đăng được ảnh, tui đăng cho mọi người coi bộ váy tui thiết kế. Tiếc là không được :< )
Thất rất ư là...ổn rồi, tôi khẽ mở cửa. Phải dám chắc anh vẫn còn ở trong phòng, tôi mới ra ngoài, cẩn thận mang đôi giày cao gót xanh ngọc thơi thượng. Quay qua quay lại, đảm bảo chắc chắn không có một ai, tôi mới hó hé ra ngoài. Nhưng vừa mới hé cửa được 1cm, thì...
- Em làm gì mà lén lút như đi ăn trộm thế!?! - ... Thì anh chạm vai tôi hỏi nhỏ khiến tôi giật bắn mình
- AAAAA.... MAAAA!!!
- Nhỏ thôi nhỏ thôi! Thủng màng nhĩ mất!
- Ơ... Anh hả? - Tôi tròn mắt nhìn anh
Thôi rồi, thôi rồi... Anh thấy được bộ váy tôi mặc rồi, anh chỉ cần bước tới Hà Gia đón giao thừa một cái thôi là... *rùng mình*. Thật sự không dám nghĩ tới hậu quả, ngay cả kịch bản tôi dày công làm nên cũng đổ sông đổ biển. Ực, chờ ông trời phụ hộ cho mình. Vạn ngàn lần đừng để anh tới bữa tiệc
- Em thấy mặt anh xấu tới mức nhìn thành ma luôn sao? - Anh chỉ vào mặt mình, nói vẻ oan ức
- Không không, anh đẹp mà! - Tôi ôm anh, cố không để cho anh chú ý tới cái váy. Dù sao phòng trước vẫn hơn - Anh cái gì cũng đẹp. Đẹp lắm luôn ớ!!!
- Giỏi! - Anh đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán tôi
- Được rồi! - Tôi đẩy anh ra rồi lao ra ngoài, núp sau cái cửa - Nhớ lời em dặn nè. Cấm tuyệt đối, là CẤM nhé, cấm anh bước nửa bước ra khỏi phòng. Yên vị mà ngồi chơi game đi! Em về mà phát hiện anh "nồng ấm" với con nào bên ngoài thì biết tay em. Nhớ chưa?
Nói rồi tôi chuồn đi luôn, không kịp nhìn xem mình đã để lại khuôn mặt ngơ ngác như nai vàng mà điển trai đứng trước cửa. Chỉ mong ông trời đừng phật ý mình... Amen!