Tổng Tài! Kiếp Này Làm Ơn Buông Tha Cho Tôi!

Chương 18: Sợ Hãi (2)

Thời Niệm trốn vào phòng, co ro ngồi một góc. Cô thực sự rất sợ, sợ khi nhìn thấy anh mọi kí ức sẽ không tự chủ mà ùa về đánh bật lại ý chí kiên cường bất khuất của cô. Cô sợ lắm, móng tay dài cào lên mặt da xước mấy không thôi, cô muốn khóc, khóc thật to, nhưng... không thể...

Bây giờ nỗi sợ chiếm lấy cô nhiều hơn là đau đớn. Cô mệt mỏi, thì bỗng nhiên Lưu Tuyết Di đẩy cửa ra, ôm chầm cô vào lòng lo lắng hỏi

“Tiểu Niệm! Có sao không con? Để mẹ đi gọi bác sĩ!”

Nói rồi Lưu Tuyết Di lật đật chạy xuống dưới định lấy điện thoại gọi bác sĩ tư nhân tới, thì Thời Niệm lại thỏ thẻ nắm chặt lấy tay mà mà lắc đầu

“Con không sao đâu mẹ, chỉ hơi chóng mặt thôi! Mẹ không cần phải lo, lát nữa con sẽ xuống sau...!”

Nhìn bản mặt của con, bà thực sự không an tâm nổi. Liền nói với nó

“Có gì không ổn... thì gọi mẹ lên nhé! Đừng tự ép mình quá!”

Thời Niệm như cảm nhận được hơi ấm của người mẹ, hốc mắt cô liền đo đỏ. Nỗi sợ hãi như tiêu tan đi một nửa, cô định thần lại một lúc lâu rồi mới đẩy cửa đi xuống. Cô không thể sống trong quá khứ nữa! Cô phải vực lên chính nỗi sợ hãi đó!

Bước xuống cầu thang, dù vậy nhưng khi đối diện với anh, cô cảm thấy rất bối rối, hàng lông mi thanh tú khẽ cong, cô mím chặt môi liều mạng đi xuống. Làn da bạch ngọc khẽ tái xanh, đi đứng hơi loạng choạng, may mà cô đã nắm chặt thành cầu

Cô đến trước mặt Vân lão gia khẽ cúi đầu chào “Chào ông nội!”

Vân lão gia rất yêu thương đứa cháu gái này, liền cười nói “Ngồi xuống ghế đi con!”

Vân lão gia năm nay đã 70 tuổi, nhưng thoạt nhìn thì rất giống những ông cụ tầm 60, da dẻ hồng hào, dáng vẻ rất nghiêm khắc khiến cho mọi người phải khϊếp sợ. Ông đặc biệt có niềm yêu thương Vân Hiểu Niệm, vì cô rất giống với Vân lão phu nhân đã qua đời, nên ông rất chi yêu quý đứa cháu này!

Cô ngồi xuống sofa, đối diện với anh, nhưng không dám nhìn thẳng mặt, chỉ khẽ cúi đầu xuống.

Anh là lần đầu tiên nhìn thấy đại tiểu thư của Vân Gia, Vân Hiểu Niệm. Cô ấy... có chút giống với Thời Niệm của anh, nghĩ đến đây, anh bỗng chốc lắc đầu. Sao anh có thể tương tư người con gái khác ngoài Thời Niệm, dù sao thì ngoài Thời Niệm ra anh không có ý định yêu thêm một ai nữa

Triệu Lâm Phong không nói gì, bưng một chén trà uống, tư thái ung dung cao quý, giống như kiếp trước... nghĩ đến đây, Thời Niệm cảm thấy sợ hãi, cô bất giác nắm chặt lấy thành váy trắng của mình. Cúi đầu không dám đối diện, môi hồng run run khẽ nói

“Chào Triệu... Tiên... Sinh...!”

Triệu Lâm Phong trong đôi mắt băng lãnh, nhìn về phía cô gái nhút nhát nói, ngữ điệu trầm thấp, dường như không có chút quen biết

“Lần đầu gặp mặt!”

Cô hơi run, đáp “Vâng, lần đầu gặp!”

Thời Niệm rất bất ngờ, rằng Triệu Lâm Phong anh ta không nhận ra cô, điều này khiến cô mừng phát điên. Nhưng... lại cảm thấy có chút hụt hẫn, cảm giác này hơi khiến cô bứt rứt, rất lộn xộn. Làm cô hơi buồn, chẳng phải cô... trông đợi anh ta...

Không! Không! Cô không thể! Thời Niệm! Mày đã quên chính anh ta đã hại mày ra sao à?! Còn hại chết đứa con của mày đó?!

Nghĩ nghĩ cô càng cảm thấy đau buồn, đứa con chưa chào đời đã chết, khiến lòng cô càng thấy day dứt, tội lỗi với con càng thêm hận thù Triệu Lâm Phong

Lúc này, Lưu Tuyết Di từ phòng bếp bưng ra một mâm hoa quả. Nhưng chỉ có hai loại, điều này khiến Triệu Lâm Phong hơi bất ngờ, lại là hai loại quả mà Thời Niệm của anh thích ăn nhất là táo và dâu tây. Lưu Tuyết Di đặt xuống bàn, Thời Niệm hai mắt sáng trưng, đôi con ngươi thể hiện sự vui vẻ

Tâm trạng mệt mỏi lúc nãy của cô được mâm quả trong tay Lưu Tuyết Di làm sống lại, cô măm một cách ngon lành

Trong khi cô đang lơ là cảnh giác thì Triệu Lâm Phong đang nhìn chằm chằm cô ăn hoa quả với con mắt sáng rực. Hệt như Tiểu Niệm của hắn, không tự chủ cũng như là hiếu kì Triệu Lâm Phong liền hỏi Lưu Tuyết Di, trong đôi mắt của hắn ẩn chứa sự hoài niệm cũng như là hi vọng “Lưu Phu Nhân, nhà có người thích ăn hai loại quả này sao?”

Thời Niệm giật mình, nghẹn cả quả dâu tây cô vừa đút vào miệng

Lưu Tuyết Di mỉm cười, câu trả lời làm Thời Niệm giật bắn mình. Cô không ngờ rằng anh ta lại hỏi như thế càng không thể ngờ được là Lưu Tuyết Di lại càng khai tên người đó là cô

“Từ lúc xuất viện, không biết vì sao Tiểu Niệm nó lại thích ăn hai loại này, lại kén chọn không ăn các loại khác. Nên tôi lúc nào cũng mua hai loại này về!”

Triệu Lâm Phong anh cực kỳ bất ngờ, tính cách hoàn toàn giống với Tiểu Niệm (ad: thì chị nhà đó chớ ai) nhưng anh không thể chắn chắn vì chuyện chết đi sống lại là không thể... cũng như trên đời không có cách để chữa trị hối hận...

Thời Niệm nghe Lưu Tuyết Di nói xong thì cái nĩa trên tay cô độ nhiên rơi xuống bàn, khiến Triệu Lâm Phong nhìn về phía cô trong con ngươi băng lãnh hiện lên sự nghi ngờ

Cô sợ hãi, rất sợ hãi, có phải... Triệu Lâm Phong, anh ta đã phát hiện ra cô? Nói đến đây, người cô như cứng đờ ra... cô... không thể cử động được nữa... liền ngất đi

Trong cơn mê, cô nghe thấy tiếng Lưu Tuyết Di khóc lo lắng, còn Triệu Lâm Phong... anh ta... đang bế cô lên phòng theo kiểu công chúa

Đã rất lâu rồi cô không tựa vào người anh, mùi hương bạc hà quen thuộc, rất ấm, làm cô dựa dựa như chú mèo con, cô ước... đây chỉ là một giấc mơ...