Tổng Tài! Kiếp Này Làm Ơn Buông Tha Cho Tôi!

Chương 17: Sợ Hãi (1)

Thời Niệm như muốn ngất đi, chân cô nặng trĩu đứng dậy, dường như không muốn đi xuống đó. Cô hơi lưỡng lự, liệu... cô có nên xuống gặp hắn ta không? Hắn có phát hiện rằng cô là Thời Niệm không? Nghĩ đến đây cô bất giác run lên từng hồi

Mồ hôi hạt đọng lên trên trán mỗi lúc mỗi nhiều. Roi da, còng sắt, thuỷ tinh vỡ, tìиɧ ɖu͙©, dây thừng, những mảnh vở kí ức bắt đầu hiện ra một nhiều hơn. Lần này cô vụt chạy lên lầu trước sự ngỡ ngàng của Vân lão gia và hắn ta.

Lưu Tuyết Di thấy con gái như vậy thì hơi lo lắng, vừa trách Vân lão gia vừa nhẹ giọng giải thích “Ba à, con bé bệnh còn chưa khỏi hẳn, chưa thích ứng với việc gặp mọi người, nên mới như vậy. Chắc lần này thấy Triệu Tiên Sinh lần đầu, nó hơi sợ cho nên bệnh mới bộc phát, mong Triệu Tiên Sinh thông cảm cho sự vô lễ của nó!”

Quả đúng là Lưu Tuyết Di, thanh thục, luôn làm mọi người quý mến đúng như trong lời đồn. Triệu Lâm Phong thầm nghĩ, hôm nay anh tới đây mục đích là để gặp Vân Hiểu Niệm.

Cô ấy có liên quan đến vụ án của Vương Uyển Uyển, nhưng chủ yếu là đến lấy lời khai. Còn hung thủ thì vẫn chưa tìm ra, nhưng quan trọng là hôm đó cô ấy cùng Vương Uyển Uyển đi ăn cùng nhau, sau đó là Thời Niệm mời cô ấy uống cafe nói chuyện.

Hôm sau Vương Uyển Uyển không biết thế nào liền tử vong, và mọi người thì đổ lỗi nói rằng Thời Niệm vì ghen tỵ với Vương Uyển Uyển sắp kết hôn với Triệu Lâm Phong mà hạ thủ.

Khi đó anh hoàn toàn không tin tưởng cô, nghĩ đến đây anh hơi cay cay hốc mắt. Không tự chủ mà nhớ về ngày hôm đó, ngày mà cô đòi kết thúc khiến lòng anh thêm tan nát...

....................

“Triệu Lâm Phong...!” Thời Niệm cô khóc nức lên, vẻ thảm thương.

Cô đau quá, đau như vỡ oà ra. Thì ra... thì ra... anh chỉ xem cô như một công cụ để trả thù. Hức hức...! Lòng cô đau lắm, trái tim cô lại càng thêm đau hơn. Giờ thì... anh đã có người mới rồi!

Người vợ này... là cái gì cơ chứ!

7 năm yêu nhau! Ấy vậy mà anh... tại sao... lại không tin tưởng cô chứ! Cô đã ra sức giải thích, để cuối cùng đạt được điều gì? Chỉ là sự khinh thưởng rẻ mạt của anh...

Từ nay... Thời Niệm này... sẽ buông bỏ tất cả... để Triệu Lâm Phong anh hạnh phúc bên người mới...

“Thời Niệm!” Anh hét lên

“Tôi nói cho cô biết, cô là vợ của Triệu Lâm Phong này! Đừng có mơ tưởng thoát khỏi tay tôi!”

Gân máu nổi một ngày một rõ rệt trên trán anh, đôi mắt hằn tia máu đến đáng sợ. Anh nắm chặt lấy vai cô, mạnh đến nỗi cô phải hít một ngụm khí lạnh

“Triệu Lâm Phong! Bao năm qua... anh đã chỉ xem em như một công cụ trả thù! Giờ... ”

Cô ứ nghẹn họng, nước mắt rơi lả chả bên hai gò má ửng hồng trông đến đau lòng

“... Giờ anh... cũng đã có người mà anh yêu rồi! Em... cũng đã trả hết nợ...! Coi như chúng ta... kết thúc...!”

Chữ ‘kết thúc’ cô nói ra như xé nát tâm can của mình, nhưng đổi lại là sự giận dữ của anh, anh hét lớn

“Thời Niệm! Cô nghĩ như thế sẽ thoát khỏi tôi sao? Tôi nói cho cô biết, những nỗi đau đó! Cả đời... cả đời! Cô cũng chẳng bù đắp nổi!!!”

Những lời anh nói như những cây dao găm sâu vào trái tim cô, như đẩy cô vào vực thẳm thêm một lần nữa, càng ngày càng sâu. Trái tim cô bây giờ đã đóng băng rồi... càng ngày càng lạnh, len lỏi tắt đi sự ấm áp vốn sẵn có của nó...

Cô bắt đầu cười, nụ cười của sự đau khổ. Chưa đủ? Bao năm qua... anh hành hạ cô, sỉ nhục lăng mạ cô, xem cô như là thứ để phát tiết... hôm nay! Ngay chính hôm nay! Vị hôn thê của anh ta chết, anh đổ lỗi cho cô? Đã quá đủ rồi... cô... đã chịu đựng đủ rồi

Tình yêu này... vốn bắt đầu là sai trái! Vì vậy trước khi nó lún sâu hơn! Cô! Phải kết thúc nó!

Cô giương đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh, đôi con ngươi hiện lên vẻ tuyệt vọng. Cười lên một cách điên cuồng, nước mắt tuôn ra không ngừng, tràn xuống hai gò má một cách thảm thương. Cô vừa cười vừa nói với anh

“Haha! Triệu Lâm Phong! Chưa đủ? Tôi dành cả mấy năm thanh xuân bên anh! Anh lăng mạ tôi! Sỉ nhục tôi! Chưa đủ sao? Hahaha! Triệu Lâm Phong, tôi nói cho anh nghe! Sự thật là tôi đã đi gặp vị hôn thê của anh Vương Uyển Uyển! Nhưng bà đây nói cho anh nghe! Bà không làm gì cô ta cả!”

Cô nói tiếp “Tại sao cô ta chết anh lại đổ lỗi lên đầu tôi? Haha! Thì ra! Thì ra! Anh vốn không hề tin tưởng con này! Giờ thì sao? Nó chết anh chỉ nghi ngờ mỗi tôi thôi phải không? Tìm chứng cứ? Haha! Trò chơi tình ái này! Bà đây mệt rồi! Kết thúc nó đi!”

Anh bắt đầu im lặng, sự im lặng của anh làm cô cảm thấy bất thường lẫn chút lạnh sống lưng. Đột nhiên anh cầm mạnh lấy cổ tay cô, siết đến đau. Kéo mạnh cô đi, cô ra sức giãy dụa, nhưng càng giãy dụa anh lại càng siết mạnh cô hơn. Anh thì thầm, lời nói của cô làm thân thể cô cứng đờ

“Thời Niệm! Cả đời này! Cô thuộc về tôi! Giờ cô muốn thoát? Tôi sẽ khiến cho cô phải thuần phục!”

“Không! Không! Không! Triệu Lâm Phong! Buông tôi ra! Không muốn!” Cô hét lên trong sự giận dữ nhưng cho dù thế nào anh cũng mặc kệ...