Nhìn Rõ Mười Mươi

Chương 18: Là của ai

Vừa dứt lời, Mục Đông cũng không thèm quan tâm đến phản ứng của Lực Hỏa mà thẳng thừng cúp máy.

Mục Đông lặng lẽ cất điện thoại vào túi, nhìn bốn phía xung quanh. Em ngồi xuống băng ghế bên cạnh, hơi cụp mắt xuống, tay nhẹ nhàng xoa lên bụng mềm.

Hy vọng đây sẽ là chuyện tốt.

Mục Đông ngồi trên băng ghế dài, em híp mắt tận hưởng làn gió mát thổi qua và ánh mặt trời dịu nắng. Chừng một lúc sau, Lực Hỏa cuống quýt đã xuất hiện trước mặt em. Quần áo của hắn xộc xệch, cúc áo còn gài sai tùm lum hết. Mục Đông chớp mắt nhìn, còn chưa kịp cười và sửa lại giúp hắn thì đã bị hắn ôm chặt vào lòng.

Mùi gỗ đàn hương bỗng ôm lấy cả người em.

Mục Đông không lên tiếng, im lặng nhìn Lực Hỏa ghé đầu lên bụng em, dụi dụi xoa xoa ôm lấy em, còn cảm giác được chút run rẩy từ người hắn.

Sau đó, cũng không biết qua bao lâu, Lực Hỏa mới thở ra một hơi rồi từ từ buông Mục Đông ra. Mục Đông từ tốn đứng dậy đối diện với ánh mắt của hắn. Đôi mắt hắn không đỏ lên, nhưng chất chứa rất nhiều cảm xúc, phức tạp đến mức không thể nhìn ra hết. Hắn hơi hé miệng rồi lại mím chặt, trông có vẻ rất rối rắm và lo âu.

Mục Đông bực bội chậc lưỡi, biết rõ hắn muốn hỏi gì. Em quay đầu vô tình để lộ ra vành tai đỏ lựng, tay sờ cổ, tay khác vô thức che bụng mình lại, mất tự nhiên nói:

"Là của anh."

Quả nhiên, Alpha trước mặt lập tức ôm em lại vào lòng, còn dùng sức ôm chặt hơn hồi nãy, làm em cũng thấy hơi đau.

Mục Đông không né tránh, em cười bất lực, thì thầm vào tai hắn những câu gây mất hứng:

"Anh đừng vội mừng,"

"Đừng quên em còn có chồng em."

Dứt câu, Mục Đông hơi ngả người ra sau, lắc lắc ngón tay đeo nhẫn cưới trước mặt Lực Hỏa.

Chiếc nhẫn lóe sáng dưới ánh nắng, trông rất chói mắt.

"Đừng ôm tâm lý hy vọng,"

"Dù gì anh ấy cũng là anh trai anh."

"Lâu dần anh ấy cũng sẽ phát hiện có gì đó không đúng."

Lực Hỏa nhíu mày, hắn quay đầu nhìn Mục Đông, trầm giọng nói:

"Tôi sẽ thẳng thắn nói chuyện với anh ấy."

Mục Đông sửng sốt, nhưng rất nhanh đã lấy lại nét mặt bình tĩnh, giống như cái vẻ vừa ngây ra lúc nãy chỉ là ảo giác. Em nhướng mày, đột nhiên nở một nụ cười.

Đôi mắt xinh đẹp híp lại đem theo cảm giác châm chọc mỉa mai. Mục Đông nói với giọng vui vẻ, nhưng trong mắt không hề có chút ấm áp nào, em nói:

"Được đó."

"Tốt nhất là hai người cứ diễn trò cho xong rồi hãy nói với em."

Vừa dứt lời, Mục Đông quay người rời đi. Lực Hỏa vội vàng kéo người lại thì bị người đẩy ra. Lực Hỏa khó hiểu, hoảng hốt hỏi em làm sao vậy.

Mục Đông đẩy tay hắn ra, cười nói:

"Không sao hết."

"Khi nào anh nói chuyện thẳng thắn xong thì hãy đến tìm em."

Lực Hỏa hơi cau mày nhưng không làm gì nữa. Mục Đông cũng lạnh nhạt liếc nhìn hắn rồi quay người rời đi.

Lực Hỏa nhìn theo bóng lưng của em rồi chìm vào trầm tư.

Khi Mục Đông chầm chậm về đến nhà, vừa vào cửa thì đã thấy chồng em ngồi ngay ngắn trên sô pha chờ đợi.

Thấy em vào nhà, anh lập tức đặt ly cà phê trên tay xuống, kéo kéo cà vạt trên cổ mình. Anh lẳng lặng nhìn Mục Đông, khóe môi mím chặt.

Mục Đông hừ một tiếng, trong lòng nghẹn hỏa, dưới chân như có phong*. Em từ tốn đi tới, nhìn Hạ Viêm Phong rồi nói thẳng:

"Tôi có thai rồi."

"Nhưng tôi không nghĩ là anh sẽ thấy vui đâu."

Mục Đông vắt chân ngồi lên đùi Hạ Viêm Phong. Em ôm lấy cổ anh, dùng sức kéo anh nghiêng về phía mình, tay vuốt ve tuyến thể của chồng. Không biết sao chỗ đó có hơi gồ lên, trông cứ như có một vết sẹo.

Trong lòng Mục Đông dấy lên nghi ngờ nhưng cũng không để tâm quá lâu.

Em nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Hạ Viêm Phong, nhìn đôi mắt sâu như hồ nước không chút cảm xúc của anh mà nở nụ cười vô cùng vui vẻ.

"Bởi vì,"

"Ở trong bụng tôi,"

"Không phải là con của anh."

_____

Editor: "Trong lòng nghẹn hỏa, dưới chân như có phong"

tui giữ từ Hỏa và Phong để thấy tên anh công ó.