Nhìn Rõ Mười Mươi

Chương 19: Hèn nhát?

Hương bạc hà sảng khoái bỗng trở nên lạnh thấu tim gan.

Hạ Viêm Phong híp mắt, nét mặt cứng đờ không nói gì, nhưng sự hoảng loạn căng thẳng trong đáy mắt vẫn bị Mục Đông nhìn thấy được.

Mục Đông khoanh tay bình tĩnh nhìn Hạ Viêm Phong. Em khều khều anh, vẻ mặt vui vẻ thản nhiên nói:

"Nói gì đi chứ."

"Không phải anh muốn nói chuyện thẳng thắn sao,"

"A Hỏa."

Hạ Viêm Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mục Đông, đôi con ngươi co rụt lẳng lặng nhìn em. Dường như sợ em sẽ bỏ chạy nên ôm eo em lại, giữ chặt em ở trong lòng.

Mục Đông bật cười thành tiếng, ánh mắt lạnh lùng, đuôi lông mày nhướng lên vì tức giận, chỉ có mỗi khóe mắt là đỏ lên.

"Sao vậy? Đồ hèn nhát?"

"Ha, không nói đúng không?"

"Mẹ nó, anh có gan nɠɵạı ŧìиɧ nhưng không có gan thừa nhận đúng không?!" Mục Đông đột nhiên nổi giận hét lên với Hạ Viêm Phong. Em vùng vằng tránh khỏi cái ôm của Hạ Viêm Phong. Và trước khi Hạ Viêm Phong kịp phản ứng để níu em lại, thì em đã loạng choạng lùi về sau chống đỡ bản thân bằng cách vịn lên tường.

Lạnh thật.

L*иg ngực Mục Đông phập phồng dữ dội, hai mắt đỏ hoe ngấn lệ, yết hầu trượt lên xuống không ngừng. Ngay cả pheromone bạc hà cũng không kìm được phóng ra ngoài, nồng nặc và khó chịu.

Bụng dưới nhói lên, Mục Đông cắn môi cau mày nhéo ấn đường, trong ánh mắt vẫn lạnh nhạt nhìn Hạ Viêm Phong.

Một giọng nói bối rối hoảng sợ bỗng vang lên.

"Anh không có..."

"Anh không có nɠɵạı ŧìиɧ."

"Thật,"

"Em phải tin anh." Hạ Viêm Phong đứng lên từng bước đi tới chỗ Mục Đông, nhìn Mục Đông nổi giận mà trong mắt chứa đầy nỗi lo sợ.

Anh cẩn thận tiến lên hai bước, bàn tay dày rộng đưa ra giống như muốn ôm Omega của anh vào lòng ngực. Thế nhưng sau khi nghe thấy tiếng bước chân của người yêu, Alpha bỗng cứng đờ người, buông hai tay xuống.

Mục Đông nhìn anh nhưng không nói gì, yết hầu run lên. Em nhắm mắt, tay che bụng lại, đôi môi tái nhợt run rẩy nói, mang theo đó là sự yếu ớt cùng bất an:

"Nếu ngày hôm đó không phải em.... Có phải anh muốn tìm người khác hay không?"

Hạ Viêm Phong nghe vậy khựng người, trên khuôn mặt đang hoảng loạn lo sợ bỗng thêm chút bực bội và bối rối. Anh nhìn vợ mình, liếc mắt sang chỗ khác, gãi đầu ậm ừ, cuối cùng che mặt ngồi xuống sô pha.

"Anh đến đó để tìm em."

Mục Đông kinh ngạc.

Hạ Viêm Phong dừng một chút, yết hầu khô khốc trượt xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối, lòng bàn tay đỡ trán, ngón tay thon dài nhéo lông mày vì bối rối, cuối cùng thở dài một hơi.

"Bạn anh ở đó thấy em đi cùng bạn của em."

"Mà bạn em... Ở trong giới lại có tiếng là người phong lưu."

"Nên"

"Anh mới đi theo."

"Anh cứ tưởng..." Yết hầu Hạ Viêm Phong lại trượt xuống, giọng nói rất thấp, còn chứa đầy buồn bã và phiền muộn.

Ánh mắt Mục Đông tối lại, khóe môi mím chặt.

"Anh vừa đến đã bị người ta gài, làm cho kỳ mẫn cảm đến sớm."

"Anh muốn tìm em, nhưng anh thấy rất khó chịu."

Hạ Viêm Phong nắm chặt tay, hít sâu một hơi, vuốt ve chiếc nhẫn trên tay.

"Anh đã định đi về,"

"Nhưng chính lúc đó em lại đi về phía anh,"

"Hình như em còn không nhận ra anh chính là chồng của em nữa."

"Lúc đó anh nghĩ, vậy cũng được, đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ của em là anh xem như cũng không quá tệ."

Hạ Viêm Phong bỗng dưng bật cười, anh ngước mắt lên nhìn Mục Đông, đôi mắt đỏ ngầu, khóe môi cong lên, nhưng thứ lộ ra chẳng giống một nụ cười chút nào.

Giọng nói của anh rất nhỏ, rất khàn, hình như còn mang theo giọng mũi, mà tâm trạng cũng càng lúc càng đi xuống.

"Ít nhất, người đó là anh."