Vô Hạn Lưu: Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Phá Vỡ

Chương 58: Công viên giải trí (18)

Bạch Hạo Vũ hốt hoảng gắng gượng chạy theo Cố Hề Lịch. Cậu vừa mệt vừa đói, rất muốn lập tức rời khỏi nhà ma ăn uống rồi ngủ một giấc thật ngon. Nhưng trời không chiều lòng người. Cậu cảm thấy phía trước lại có thứ gì đó. Thật sự là không đi nổi nữa, chân mềm nhũn, khó chịu.

Trên con đường này chỉ có một luồng sáng. Hai bên là sương mù đen kịt. Nếu rời khỏi con đường có ánh sáng đi vào sương mù, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện xấu, không thể đi mạo hiểm.

Thứ ở phía trước, hai người không thể tránh được.

Đó là một bé gái, là Tiểu Nhị mà họ từng thấy trong ảnh gia đình.

Cố Hề Lịch kinh hãi phát hiện, Tiểu Nhị không có bóng. Hít sâu một hơi, cô không giảm tốc độ.

Trong quá trình này, Tiểu Nhị vẫn chưa động thủ với họ. Cho đến khi họ sắp đến trước mặt Tiểu Nhị.

Tiểu Nhị cuối cùng cũng động, cô bé dang hai cánh tay ra chặn họ lại.

"Hì hì hì"

Tiếng cười ngây thơ... "Anh ơi, chị ơi, em có đáng yêu không?"

Cố Hề Lịch cầm tấm bùa cuối cùng trong túi. Năng lượng còn lại giờ này là cô cố gắng gom góp được ở Khu Phục vụ. Dùng tấm này là cô không còn năng lượng nào nữa. Nếu có thể, cô không muốn dùng chút năng lượng nào. Năng lượng tích trữ càng nhiều thì càng an toàn.

Oan gia ngõ hẹp, rõ ràng Tiểu Nhị có thể trực tiếp ra tay, sao lại hỏi chuyện? Có lẽ là sở thích thú vị của quỷ quái. Hoặc là không thể không hỏi, nhất định phải hỏi.

Cố Hề Lịch đánh cuộc đó là trường hợp thứ hai. Trong Lĩnh Vực Vong Linh, ngay cả lĩnh chủ gϊếŧ người cũng phải tuân theo quy tắc trong Lĩnh Vực. Rõ ràng Tiểu Nhị cũng cần phải làm vậy.

Cô quay sang nói với Bạch Hạo Vũ: “Cậu đã nghe chuyện về người đàn bà sứt môi chưa?”

Bạch Hạo Vũ: “Hả?”

Cố Hề Lịch: “Câu chuyện ma về chiếc khăn đỏ thì sao?”

Bạch Hạo Vũ ngơ ngác, không hiểu sao Cố Hề Lịch lại đột nhiên nói điều này trong tình huống căng thẳng như vậy.

Trên người Tiểu Nhị bốc ra khí đen, lạnh lùng nhìn hai người: “Tao sắp tức rồi đấy, mau trả lời tao!”

Bạch Hạo Vũ bị ánh mắt trợn trắng của Tiểu Nhị làm cho sợ hãi. Trông cô bé này xanh xao, không giống người sống, trong mắt đầy ác niệm, vô cùng đáng sợ… Trực giác bảo không nên chọc giận cô bé, nhưng trực giác cũng mách bảo cậu không thể lên tiếng.

Cậu phát hiện đại lão hoàn toàn phớt lờ Tiểu Nhị. Bất kể Tiểu Nhị có khí thế mạnh mẽ thế nào, thì cô cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Đột nhiên cậu cũng không còn sợ nữa.

Cố Hề Lịch: “Tôi thấy trong nhiều truyền thuyết về ma quỷ, đều có đoạn ma bắt người hỏi. Ví dụ như người đàn bà sứt môi, cô ta bắt người hỏi ‘Tôi có xinh đẹp không?’, trả lời ‘không xinh’ thì bị gϊếŧ, trả lời ‘xinh’, thì bị cắt miệng cho giống cô ta. Nhiều câu chuyện tương tự cũng vậy.”

Mặt cô bé đột nhiên nổi lên những mụn mủ xanh lục, trông rất quái dị và ghê tởm. Cô bé cúi đầu âm hiểm hỏi lại: “Anh ơi, chị ơi, em có đáng yêu không?”

Bạch Hạo Vũ nhìn trái nhìn phải, thì phát hiện. Tiểu Nhị chặn đường phía trước và đại lão bên cạnh căn bản ở hai thế giới khác nhau. Trong thế giới của Tiểu Nhị có đại lão hay không thì không biết. Nhưng đại lão rõ ràng coi cô bé như không tồn tại.

Mỗi câu nói, Cố Hề Lịch dường như đều nói với Bạch Hạo Vũ, hoàn toàn không có ý định nói với Tiểu Nhị.

“Mỗi lần tôi thấy những câu chuyện này, đều nghĩ…”

Gương mặt Cố Hề Lịch trời sinh đã có đôi môi cong như đang cười. Lúc này trông có vẻ rất thong dong, cô từ tốn nói: “Không trả lời, thậm chí không để ý tới cô ta, có phải cô ta sẽ không hại người nữa không?”

Tiểu Nhị: "..."

Tao không phải, tao không có, mày không trả lời tao cũng có thể hại người. Mày đừng nói lung tung!!!

= ... =

【Sao Bán tiên biết tầng một có cái gì?】

【Tòa nhà này có mười ba tầng, người tầng một, tầng bảy và tầng chín đều đã chết sạch.】

【Câu này không chỉ cần để giải mã, mà còn có thể dùng ở đây ~】

【Đỉnh vãi, tôi quên mất manh mối tìm được ở trận khối vuông rồi!】

...

【Chúc mừng Cố tiểu thư được phong danh hiệu Kẻ Hủy Diệt chuyện ma, vỗ tay ~】

【Bốp ~ bốp ~ bốp ~ bốp】

【Tự nhiên mị lại có chút đồng cảm với Tiểu Nhị. Có phải mị đang bị ảo giác không?】

Trong lúc nhất thời không khí thật sự có chút xấu hổ.

Tiểu Nhị cố gắng không để biểu hiện của mình sụp đổ. Nhưng ngày cả Bạch Hạo Vũ cũng nhìn ra được tâm thái nó đã hoàn toàn sụp đổ. Điều này chứng minh đại lão nói đúng. Không hổ là Thần Toán mà.

Nhìn xem! Nói mấy câu đã khiến Vong Linh bất lực cỡ nào.

Nếu Tiểu Nhị thật sự là đứa trẻ, chỉ sợ sẽ khóc mất.

Cố Hề Lịch: “Đôi khi tôi thật sự không hiểu, sao nhân vật phản diện cứ luôn vội vàng tặng đầu vậy. Đồng bọn đã thảm như vậy rồi, sao không học khôn?”

Đại lão vẫy tay một cái, Bạch Hạo Vũ cung cung kính kính dâng hai tay đưa cho cô một chuỗi phần tay chân bị cắt còn sót lại của búp bê vải.