Bạch Hạo Vũ sợ đến mức toàn thân mềm nhũn, tay run lẩy bẩy. Sau khi trải qua một phen cận kề sinh tử, không biết lấy đâu ra sức lực, cậu vẫn có thể bò dậy đập vỡ đầu gối con rối mẹ. Nếu cầu thang rộng rãi hơn một chút thì cũng sẽ không xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy.
Thấy tình hình không ổn, Tiểu Nhất "chạy mất dép". Hành động này cho thấy con rối gỗ vẫn có một ít trí tuệ.
Bạch Hạo Vũ khó khăn bò dậy. Nhìn thấy tấm bùa vàng dán trên người con rối mẹ, cậu chăm chú nhìn rồi kinh ngạc hỏi: "Chẳng lẽ đây chính là bùa trong truyền thuyết, trên đó viết gì vậy?"
Bùa vẽ nguệch ngoạc, Cố Hề Lịch cũng không biết mình vẽ gì lên đó.
Bạch Hạo Vũ hỏi xong cũng thấy mình hơi quá đáng. Chỉ là do cậu chưa từng thấy nên tò mò quá không nhịn được.
Cố Hề Lịch: "Nói rồi cậu cũng hiểu à?! Bùa của tôi số lượng có hạn. Vì cứu cậu mà phí cả rồi."
Bạch Hạo Vũ lập tức nịnh bợ: "Bán tiên, chị đối với em tốt quá!"
Về năng lực thiên phú, nhân loại đã nghiên cứu rất lâu rồi. Nghe nói chỉ có năng lực thiên phú tương tự nhau, chứ không có năng lực thiên phú hoàn toàn giống nhau. Kiểu như trên đời không có hai chiếc lá nào hoàn toàn giống nhau vậy. Năng lực thiên phú không thể dùng số liệu cụ thể để biểu hiện. Bởi vì bản thân nó vốn là một khái niệm trừu tượng. Khi con người sử dụng sẽ thể hiện ở nhiều phương diện khác nhau.
Thiên phú của Cố Hề Lịch là có thể phân biệt lành dữ. Cô từng nói với Bạch Hạo Vũ, người nhà cô vốn là thầy bói ở gầm cầu, vậy thì biết vẽ bùa cũng là bình thường. Mà sau khi cô có được năng lực thiên phú, có lẽ có thể điều khiển bùa chú, đây là một suy luận hoàn toàn hợp logic.
Bạch Hạo Vũ không thấy lạ, chỉ cảm thán mình đã ôm được đùi vàng. Quả nhiên năng lực thiên phú của cậu không lừa cậu.
Nhưng cậu không biết rằng, năng lượng của Cố Hề Lịch rất khó tích lũy. Nhưng khi dùng lại như nước chảy, tốc độ giảm nhanh đến mức khiến cô đau lòng.
Tác dụng đương nhiên không phải bùa chú, mà là Cố Hề Lịch muốn con rối ngừng lại.
Cố Hề Lịch: "Cậu nên rèn luyện thân thể nhiều hơn. Không thì sớm muộn gì cũng chết vì chân ngắn phản ứng chậm."
Bạch Hạo Vũ thận trọng hỏi: "Bán tiên, chị đang xem bói cho em sao?"
Cố Hề Lịch: "Tôi tưởng cậu tự hiểu chứ."
Bạch Hạo Vũ: "..." Cái này hình như đúng thật là không cần xem bói. Nhìn cũng biết.
Nam nữ do điều kiện bẩm sinh khác nhau nên thể lực chênh lệch khá lớn. Cố Hề Lịch là con gái, lại linh hoạt hơn Bạch Hạo Vũ rất nhiều. Sức bền cũng tốt hơn cậu, thể chất rõ ràng vượt trội hơn cậu. Lúc nãy nếu con rối mẹ nhắm vào Cố Hề Lịch, thì dù cô không tránh được cũng có thể nhận ra nguy hiểm.
Hai người nói thì nói chứ hành động không có chậm lại.
Chạy thẳng xuống tầng hai, không gặp bất kỳ hiện tượng thần quái nào nữa.
Cố Hề Lịch: "Tầng một chắc chắn có vấn đề."
Nhưng khi xuống tầng một thì lại sóng êm gió lặng. Hình như là cô nghĩ nhiều.
Cố Hề Lịch rất rõ ràng, đây chỉ là biểu hiện giả dối. Tầng chín và tầng bảy đều ứng nghiệm, không lý nào tầng một lại không có vấn đề.
Bạch Hạo Vũ kéo cửa cầu thang thì bị thứ gì đó rơi từ trên cao xuống kéo tay lại. Cậu nhìn lại thì thấy là một con búp bê vải nhỏ, giống hệt con búp bê đã bị Cố Hề Lịch xé xác. Cậu sững sờ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trên cầu thang.
Trên đó toàn là búp bê chen chúc nhau, tất cả đều nhếch miệng cười với cậu.
"Đậuuuuuu!"
Bạch Hạo Vũ sợ hãi hét lên.
Cố Hề Lịch kéo cậu, đạp một cước tung cửa, nhanh chóng đóng cửa lại nhốt đám búp bê bên trong.
"Đi, mau đi!"
Thực ra có thể nói Bạch Hạo Vũ đại diện cho nhân vật mỗi giây mỗi phút đều sợ hãi, nhưng cậu chưa từng hét to như vậy. Chỉ có một lần này, Cố Hề Lịch cũng không chế nhạo cậu, chỉ nhắc nhở: "Cẩn thận một chút."
Bạch Hạo Vũ vẫn chưa hết sợ, vội vàng gật đầu.
Bên ngoài là sảnh lớn của tòa nhà. Bạch Hạo Vũ đẩy cửa kính ra. Một bóng đen lao về phía cậu, là con rối anh trai. Rõ ràng nó đã nấp ở ngoài từ lâu rồi.
Cố Hề Lịch phản ứng rất nhanh, kéo của cô đâm vào mắt con rối anh, nhưng nó không né tránh mà đè chặt Bạch Hạo Vũ xuống.
Loại con rối này sức lực rất lớn, căn bản không thể đẩy nó ra.
Cố Hề Lịch nắm lấy cổ tay con rối anh, tránh cho nó dùng búa đập vỡ đầu Bạch Hạo Vũ. Nhưng cũng không thể khống chế nó, chỉ có thể dùng bùa chú. Đến đây, năng lượng lấy được từ Bạch Hạo Vũ đều đã dùng hết vào cậu.
Nhanh chóng khống chế con rối anh, Cố Hề Lịch buồn bực nghĩ: Đây là số mệnh!
Gặp nạn nhiều lần liên tiếp, tim muốn rớt ra ngoài.
Phía trước chỉ còn một con đường. Con đường này chắc là lối ra của nhà ma.
Sau chuyến chạy trốn này Bạch Hạo Vũ gần như đã kiệt sức. Cố Hề Lịch túm cậu dậy: "Đi mau!"
Nếu cứ nằm đó không dậy thì sẽ mất mạng.