“Em không đứng được…” Cố Tích ấm ức nói.
“Vì sao không đứng được?”
“Chân mềm.” Cố Tích nói nhỏ, giống y như con mèo con làm nũng, ánh mắt trống tránh không dám nhìn anh, gương mặt trắng nõn đỏ lên như ánh nắng chiều: “Người ta, vì bị anh rể sờ cao trào…”
Liên Lâm Tiêu nghe thấy thế huyệt thái dương giật giật, côn ŧᏂịŧ càng thêm hùng hổ vểnh cao, bị qυầи ɭóŧ và quần tây ghìm vừa trướng vừa đau.
Anh không nói lời nào bế Cố Tích lên bồn rửa tay, ngón tay dính dâʍ ɖị©ɧ tràn ngập mùi hương ngọt ngấy sờ lên mặt cô.
Vì sao có thể xinh đẹp như thế?
Anh oán hận nghĩ, tiểu hồ ly tinh, cơ thể nhạy cảm thành như vậy, còn có thể dùng ánh mắt vô tội thanh thuần như thế câu người!
Mỗi một ánh mắt trốn tránh, mỗi một câu trả lời ngượng ngùng của cô, những hoảng loạn thất thố tự cho là che giấu rất khá tầm mắt ái mộ, mỗi khi bị Liên Lâm Tiêu bắt giữ, đều khiến anh ước gì lập tức ấn người tới dưới người mình!
Để cô khẩu giao cho mình!
Cho mình thao!
Khiến cô vừa kêu đến giọng nói khàn khàn ấm ức, vừa dùng tiểu huyệt nhỏ hẹp kẹp côn ŧᏂịŧ mình bắn tinh!
Anh muốn bôi hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh lên mỗi chỗ trên người cô, biến cô từ đầu tới đuôi thành một cô bé dâʍ đãиɠ rời khỏi côn ŧᏂịŧ của anh sẽ chết!
Trong mắt cuồn cuộn du͙© vọиɠ, yết hầu của Liên Lâm Tiêu nhúc nhích, tiến lại gần Cố Tích.
Là… Muốn hôn cô sao?
Cố Tích chưa từng yêu đương cả người cứng đờ, khẩn trương nhìn gương mặt tuấn tú kia chậm rãi phóng to, phóng to, vội vàng nuốt nước bọt, nâng đầu nhắm mắt lại.
Nhưng rất lâu sau, nụ hôn vẫn không hạ xuống.
Cố Tích mở mắt, nhìn thấy anh rể đã lùi ra rất xa, trong mắt anh tràn ngập giãy dụa: “Nghỉ ngơi đi, sau đó trở về.”
Trở về?
Cố Tích sửng sốt: “Về đâu?”
“Về trường học đi học, hay là về nhà tìm chị gái em, chỉ cần không ở lại nơi này đều được.” Liên Lâm Tiêu nói rất gian nan, lại nghiêng người đi cưỡng ép mình không nhìn Cố Tích, giọng nói khàn khàn: “Sau khi mơ giấc mộng kia, anh mới ý thức được, hóa ra người anh thích vẫn luôn không phải Cố Trân.”
“Rất xin lỗi, Tiểu Tích, anh không có biện pháp tiếp tục ở bên chị gái em.”
Ngón tay của Cố Tích nắm lấy bồn rửa mặt, dùng sức đến trắng bệch, là kinh ngạc vui mừng cũng là kinh hãi, là được như ước nguyện nhưng không dám tin, cảm xúc mâu thuẫn va chạm trong cơ thể, cuối cùng khi Liên Lâm Tiêu muốn rời đi, mới không màng tất cả tiến lên, giang hai tay trước mặt anh.
“Anh rể!”