Bí Mật Của Tỷ Phu

Chương 7: Tha thứ cho em lần này được không

Vẻ mặt của anh nhìn thật sự không tốt, nhưng toàn thân cao quý không chịu ảnh hưởng, hơn nữa đường cong sườn mặt anh tuấn tú sắc bén, môi mỏng mím thành đường thẳng, đó là khí thế của người đứng trên cao đã lâu mới có.

Trong lòng Cố Trân “lộp bộp” thật mạnh, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần hoàn toàn từ nhân vật “bắt gian”.

Sắc mặt cô ta thay đổi, vội vàng bước nhanh tới bên cạnh Liên Lâm Tiêu, nắm chặt lấy ngón tay anh, cẩn thận ngẩng đầu nhìn anh nói: “Lâm Tiêu, anh giận em sao?”

Liên Lâm Tiêu nâng mí mắt liếc cô ta, không nói chuyện.

Cố Trân cài mấy cúc áo sơmi màu đen còn lại giúp anh, sau đó ôm eo anh làm nũng:

“Được rồi được rồi, đều là lỗi của em. Rõ ràng biết mấy ngày nay anh rất bận, công việc thật sự rất mệt, còn không phân rõ xanh đỏ trắng đen hoài nghi anh…”

“Tha thứ cho em lần này được không?”

Cố Trân cười tươi lấy lòng còn nịnh nọt.

Liên Lâm Tiêu nhìn cô ta, lại liếc nhìn góc bức rèm.

Cố Trân nhìn theo anh: “Lâm Tiêu?”

Liên Lâm Tiêu nâng mặt Cố Trân, bảo cô ta nhìn về phía mình, yết hầu hơi nhúc nhích, nói với cô ta: “Ừm.”

Sau đó vươn tay, kéo cô ta ra khỏi phòng.

Cố Trân quay người lại, bước đến chỗ góc bức rèm: “Xoẹt…”



“A… Ừm… Anh rể…”

Cánh môi đỏ thắm của Cố Tích nhẹ nhàng mở ra, trong mắt tràn ngập nước lóng lánh, tay đặt trước tiểu huyệt trơn trượt không có động tác, đôi chân dài trắng nõn cũng mềm nhũn, thường không tự chủ được nhẹ nhàng co rút.

Cô đang cao trào.

Nhưng có trời mới biết, cô chỉ mới đặt ngón tay lên, nhẹ nhàng xoa âm đế hai cái mà thôi!

Hai ba giây ngắn ngủi này, tưởng tượng tới mình đã từng lên giường với anh rể, nghĩ tới từng bị anh rể đè ở dưới ngời lặp lại thao lộng cả đêm, anh thở gấp, mồ hôi mê người, côn ŧᏂịŧ thô dài cắm đến chỗ sâu nhất trong cơ thể cô, nói ra một số lời nói hạ lưu khiến người ta mặt đỏ tai hồng, còn có đầu lưỡi cường thế ngang ngược đó…

Tuy không nhớ rõ chi tiết, nhưng chỉ tưởng tượng thôi, cô đã không nhịn được…

Đợi dư vị cao trào qua đi, Cố Tích lập tức ngồi dậy, cô bỏ di động sang một bên, không vui mím môi cầm khăn giấy lau ngón tay và dâʍ ɖị©ɧ giữa hai chân, sau đó oán hận nắm chặt lấy áo sơmi trắng có hơi thở của người đàn ông, cô đánh hai cái, sau đó lại luyến tiếc ôm trước mặt ngửi.

Lại ấm ức bĩu môi.

Còn chưa bắt đầu, đã phải kết thúc…