Chương 6: Hóa nguy thành an
Liên Lâm Tiêu bị một tiếng quát này làm cho mở bừng mắt, nhìn thấy Cố Trân nằm dưới thân mình, trong đáy mắt anh hiện lên ngạc nhiên, thật lâu không tiêu tan, sau đó ý thức được tư thế cơ thể của hai người, anh gần như lập tức ngồi sang một bên không nói chuyện.
Cố Trân nhìn một loạt phản ứng này của anh, đuổi theo nhào qua đánh anh.
“Là ai! Liên Lâm Tiêu, anh ngủ với ai!”
“Nằm mơ thôi!” giọng nói Liên Lâm Tiêu khàn khàn, cưỡng thế giữ chặt bàn tay của cô ta đang đánh trước ngực mình.
“Trân Trân, em bình tĩnh một chút, anh chỉ mơ thôi.”
Cố Trân không tin, mắt đỏ lên ép hỏi: “Vậy anh mơ thấy ai.”
Liên Lâm Tiêu trầm mặc một lúc lâu, sau đó đáp: “Quên rồi!”
Ai tin! Cố Trân dùng sức rút tay, lại phát hiện căn bản không rút ra được, nước mắt lập tức rơi xuống.
“Liên Lâm Tiêu, anh buông em ra!” Cô ta bắt đầu điên cuồng giãy dụa, dùng sức rất lớn, nhưng ngay sau đó đã bị người đàn ông ôm vào trong l*иg ngực.
L*иg ngực người đàn ông rất dày rộng, Cố Trân bị anh giữ như vậy dần bình tĩnh lại, nhưng sau khi ngửi thấy hương vị người phụ nữ khác trên người anh ta, lại không chịu đựng nổi, đầu óc nóng lên hung hăng đẩy anh ra.
Cô ta xuống giường bật đèn, xốc chăn, đi vào trong phòng tắm, mở tủ quần áo… khắp nơi tìm tung tích hồ ly tinh kia.
Nhưng mà đừng nói người, ngay cả một mảnh quần áo cũng không phát hiện ra.
Sau cùng Cố Trân bước về phía ban công cửa sổ sát mặt đất, trời đã sáng nhưng rèm cửa ba tầng ngăn cản ánh sáng bên ngoài chiếu vào.
Cố Tích co lại thành một nhúm trốn ở sau rèm cửa nghe thấy tiếng bước chân hùng hổ xông đến, tim như muốn từ trong cổ họng vọt ra ngoài.
Đầu óc cô trống rỗng, cẳng chân căng thẳng đến mức bị chuột rút.
Đột nhiên…
Tích…
Trong căn phòng an tĩnh đột nhiên vang lên âm báo điện tử.
Không cần Cố Trân ra tay vén rèm, rèm cửa đã bị điều khiển tự động di chuyển, chậm rãi thu vào trong.
Ánh nắng trong trẻo bên ngoài chiếu vào trong phòng.
Mà rèm cửa nặng nề vẫn như cũ chậm rãi tầng tầng lớp lớp thu lại về chỗ Cố Tích trốn.
Tình thế lửa sém đến lông mày đột nhiên chuyển biến, Cố Tích có chút sững sờ, chẳng qua cô nhanh chóng phản ứng lại, hoảng loạn dịch người vào góc.
Mông nhỏ tuyết trắng cả đêm bị véo đến tím xanh, vốn dĩ đã đau, lúc này còn phải kề vào bức tường lạnh lẽo, cực kỳ đáng thương.
Trên ban công không có gì hết.
Trong lòng Cố Trân nhảy dựng, quay đầu lại đã thấy Liên Tâm Tiêu mặc xong quần tây, đang mặc áo sơ mi.