Hoàng Phủ Nam nghe vậy, khóe miệng giơ lên, lộ ra một cái tươi cười, “Sẽ không.”Vừa nói, một bên lại bước nhanh đi tới chỗ Công Tôn Sách cùng Triển Chiêu nơi.“Triển hộ vệ mau nhìn xem, trên người hắn, miệng vết thương là ở bụng, một đao trí mạng, mất máu quá nhiều mà chết.” Công Tôn Sách ngồi xổm bên cạnh thi thể, tiểu tâm quan sát.Chỉ tay hướng về phía hốc mắt đã không còn tròng mắt của nạn nhân, cùng Triển Chiêu nói: “Trên người hắn cũng không có dấu vết giãy giụa, cho nên tròng mắt hắn, là sau khi chết bị người ta đào ra, người này hẳn là bị gϊếŧ trước đó một ngày.”Triển Chiêu gật gật đầu, cũng vén lên vạt áo ngồi xổm xuống, “Phụ cận cũng không có dấu vết đánh nhau, thuyết minh nạn nhân là tự nguyện đến địa phương này.”Nói, ánh mắt dừng trên môi tím đen của người chết, trên môi có một chút đỏ hồng đặc biệt rõ ràng.Công Tôn Sách theo ánh mắt Triển Chiêu nhìn qua, “Đó là phấn mặt.
Hay là đêm khuya đến đây hẹn hò, dẫn tới bỏ mạng?”“Vừa mới, mấy vị đại thúc nói, Hàng Châu ba tháng cho đến nay, đây là cỗ nam thi thứ ba được phát hiện ra, trước hai tháng, mỗi tháng đều có một người nam nhân bị sát hại, đều là một đao trí mạng, rồi sau đó bị người ta đào đi đôi mắt.”Còn không đợi Triển Chiêu trả lời, Hoàng Phủ Nam không cao không thấp thanh âm ở phía sau hai người vang lên.Triển Chiêu quay đầu lại, chỉ thấy Hoàng Phủ Nam đứng ở phía sau hắn.Công Tôn Sách sửng sốt một chút, “Hoàng Phủ, đại nhân như thế nào để cô nương lại đây?” Trường hợp huyết tinh như vậy, một cái cô nương nhìn đến thật không thích hợp.Mà Triển Chiêu lại có chút kinh ngạc với sự trấn định của Hoàng Phủ Nam, bất đồng với lần trước khi nàng thấy Phùng Quân Hi tự sát.Tuy rằng nhìn sinh mệnh một người trôi đi là một sự việc rất tàn nhẫn, nhưng khi đó, cảnh tượng kia cùng cảnh tượng hiện tại khác biệt quá lớn.Thi thể trước mắt này, máu tươi đầm đìa, hai mắt bị người ta đào đi, đầy mặt đều là máu tươi, trên người càng có một ít trùng bọ bò lúc nhúc.Cho dù là người lớn mật, nếu không nhìn quen thi thể cùng cái chết, là không có khả năng thích ứng, mà Hoàng Phủ Nam biểu hiện ra, thật ngoài dự kiến của Triển Chiêu.Nàng cơ hồ là mặt không đổi sắc.Hoàng Phủ Nam ánh mắt dừng ở trên thi thể, nói: “Ta tùy án điều tra, tổng không thể cái gì cũng không biết a.”Công Tôn Sách nghe vậy, cười cười, đứng ra một chỗ cho nàng nhìn.Mọi người trong Khai Phong Phủ, tính ra thì Công Tôn Sách cùng Hoàng Phủ Nam là tiếp xúc nhiều nhất, Công Tôn Sách phát hiện Hoàng Phủ Nam thực giỏi về logic trinh thám.Có đôi khi còn sẽ dựa theo những miêu tả trong án kiện viết trong sách, cùng hắn tái hiện lại hiện trường vụ án.“Cô nương thấy thế nào?” Công Tôn Sách hỏi.Hoàng Phủ Nam cúi đầu, ánh mắt dừng trên một mạt đỏ bừng ở môi thi thể, hỏi: “Này phấn mặt có độc sao?”Công Tôn Sách nói: “Phấn mặt bình thường, ta không cho rằng có độc, nhưng nên thận trọng, ta sẽ lấy một ít về giám định một chút.
Hoàng Phủ, cô nương cho rằng hung thủ là người như thế nào?”“À, hung thủ nữ nhân.” Dừng dừng, nàng còn nói thêm: “Hơn nữa hẳn là người tập võ hoặc học qua y lý.”Triển Chiêu nghĩ thầm muốn hỏi thăm Hoàng Phủ Nam một chút thâm ý, liền theo nàng lên tiếng nói: “Như thế nào biết được?”Hoàng Phủ Nam nói: “Hiện trường không có dấu vết đánh nhau, nạn nhân là tự nguyện đi tới nơi này.
Trên môi có phấn mặt, thuyết minh thời điểm trước khi nạn nhân chết, đang cùng nữ nhân thân thiết.”Dừng lại một chút, Hoàng Phủ Nam nói: “Khi ở cùng nam nhân ân ái chính là thời điểm lấy tánh mạng của hắn dễ dàng nhất, cho nên ta cho rằng, thời điểm hung thủ cùng nạn nhân thân mật liền xuống tay.
Công Tôn cũng nói, người bị hại bị một đao trí mạng, có thể thấy được hung thủ đối với những điểm yếu hại trên cơ thể con người nhất định hiểu biết, biết như thế nào xuống tay có thể khiến nạn nhân một đao chấm dứt, chỉ có người tập võ hoặc là người học y thuật, mới có thể đối với cấu tạo thân thể con người hiểu biết.”“Nhưng ta lại không rõ, hung thủ vì cái gì muốn đem tròng mắt hắn đào đi? Nếu hung thủ chỉ là muốn tánh mạng của người bị hại, nàng ta đã hoàn thành, vì cái gì sau khi nàng ta gϊếŧ người thành công còn đem tròng mắt đào đi?” Công Tôn Sách hỏi.Triển Chiêu ngồi xổm nên cảm giác chân mình có chút tê mỏi, vì thế đứng lên, nói: “Có lẽ hung thủ muốn thu thập tròng mắt bọn họ.”Công Tôn Sách: “……”Hoàng Phủ Nam ngẩn ra, ngay sau đó gật đầu nói: “Này cũng đều không phải là không có khả năng.”Trên đời này, vốn dĩ có đủ loại đam mê thu thập, bỗng nhiên nhảy ra một người bệnh hoạn thích thu thập đôi mắt người khác, cũng không phải chuyện gì kỳ quái.Triển Chiêu nhìn Hoàng Phủ Nam liếc mắt một cái, ngay sau đó lại cùng Công Tôn Sách nói: “Mặc kệ như thế nào, đây là cỗ thi thể thứ ba xuất hiện bên ngoài thành Hàng Châu.
Thủ pháp gây án đều tương đồng nhau, cho nên, chúng ta có lý do hoài nghi đây là một người làm.
Chúng ta trước cùng đại nhân hội báo tình huống, đợi đến công quán Hàng Châu, lại tiến đến dò hỏi tri phủ Hàng Châu về án mạng này.”.