Triển Hộ Vệ, Xin Dừng Bước!

Chương 33: 33: Tình Nhân Vô Nước Mắt Một

Vào đầu mùa hạ năm nay, Nhân Tông hoàng đế gia phong Bao đại nhân, mệnh lệnh ngài đi thị sát Giang Nam thị sát.Bao đại nhân nam hạ thị sát, đặc quyền như Hoàng Phủ Nam tự nhiên cũng muốn đi theo.Ở Khai Phong vài tháng, Hoàng Phủ Nam cũng nghĩ, nhân cơ hội này đi ra ngoài thông khí.Dù trong quá khứ hay hiện tại, nàng đối với Giang Nam văn nhân phong thái đều ngưỡng mộ đã lâu, nếu có thể đi nhìn thấy, đương nhiên là thập phần cao hứng.Từ Khai Phong một đường đi tới, dọc theo đường đi, tuy rằng sẽ gặp người có cáo trạng, nhưng tổng thể một đường bình yên.Buổi trưa ngày hôm nay, đoàn người bọn họ đang chờ trên đường đi tới thành Hàng Châu, chỉ kém nửa canh giờ, liền có thể vào thành.Hoàng Phủ Nam cùng đám người Công Tôn Sách cùng nhau cưỡi ngựa.Một thân màu xanh ngọc thường phục Triển Chiêu cưỡi tuấn mã màu đen đi ở phía trước quan sát tình hình, mà đang đói bụng trên đường - Hoàng Phủ Nam cùng Công Tôn Sách lại đang thảo luận về các loại đồ ăn Giang Nam.“Công Tôn, ngài vừa mới nói Hàng Châu có đồ ăn gì ngon?” Hoàng Phủ Nam liếʍ liếʍ môi, nhìn về phía Công Tôn Sách.Thời điểm đã đói bụng còn nói đến đồ ăn, quả thực là một loại dày vò, chính là nghĩ tới thực mau có thể vào thành, nàng vẫn nhịn không được hỏi một chút.Công Tôn Sách bị vẻ mặt thèm ăn của nàng chọc cười, nói: “Đồ ăn nổi tiếng nhất ở Hàng Châu, đương nhiên là Tô Du Bính, nhập khẩu tùng giòn ngon miệng, đây chính là đặc sản lừng danh tứ phương của vùng này.”Hoàng Phủ Nam đang muốn hỏi Tô Du Bính rốt cuộc là như thế nào, bỗng nhiên, ở phía trước truyền đến một trận xôn xao.Phía trước Triển Chiêu xua tay, ý bảo mọi người dừng lại.Hoàng Phủ Nam cùng Công Tôn Sách liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó nhìn về phía Triển Chiêu.Triển Chiêu xoay người xuống ngựa, đi đến trước cỗ kiệu Bao đại nhân, “Đại nhân, phía trước tựa hồ đã xảy ra chuyện gì đó.”Bao Chửng vén mành lên, đi ra ngoài, “Ngươi đi nhìn một cái.”Triển Chiêu ứng thanh “vâng”, liền mang theo Trương Long cùng Triệu Hổ đi qua, sau một lát, đám người Triển Chiêu trở về, “Đại nhân, phía trước trong rừng cây phát hiện một khối thi thể.”Thi thể?Hoàng Phủ Nam cùng Công Tôn Sách đều sửng sốt.Bao Chửng mày nhíu lại, nói: “Chúng ta đi qua nhìn xem.”Đi đến rừng cây, có mấy cái dân chúng bình thường dạng người ngồi cách thi thể không xa nhìn ngó, khi phát hiện thi thể, một trong những người này liền tiến đến báo quan phủ, lại không ngờ gặp gỡ được đám người Bao Chửng.Nhóm người Khai Phong tiết lộ danh tính xong, Triển Chiêu cùng Công Tôn Sách và những người khác hướng tới mấy người dân chúng kia hỏi thăm tình huống phát sinh, sau đó để bọn họ dẫn đến hiện trường.Đám người Công Tôn Sách đang xem xét thi thể, Hoàng Phủ Nam nhịn không được cũng đi qua.Trương Long bồi Bao Chửng đi đến chỗ cách đám người Công Tôn Sách xa xa một khoảng.Thấy Hoàng Phủ Nam đi qua, gật gật đầu, “Tứ cô nương, Công Tôn tiên sinh cùng Triển hộ vệ đang nghiệm thi, cô nương hãy ở bên này chờ xem, đừng đi qua.

Thi thể quái dọa người, cũng không biết là người nào cùng tử thi có thâm cừu đại hận như vậy, sau khi gϊếŧ người thế nhưng còn đem đôi mắt đào ra.”Hoàng Phủ Nam do dự một chút, dừng lại bước chân, thấy thân hình Triển Chiêu thẳng tắp rồi cúi người, cùng Công Tôn Sách đang quan sát đến cái gì, Hoàng Phủ Nam nghĩ nghĩ, cùng Bao Chửng nói:“Nghĩa huynh…… Ta vẫn muốn đi xem.”Bao Chửng vẫy vẫy tay, nói: “Đừng đi qua, có Công Tôn tiên sinh cùng Triển hộ vệ rồi.

Muội một cái cô nương, nhìn thấy thi thể máu tươi đầm đìa, chắc chắn sẽ không chịu nổi.”Tuy rằng một chuyến nam hạ này, Hoàng Phủ Nam cũng đi theo ra ngoài, Bao Chửng cũng cảm thấy vị nghĩa muội này rất thông minh, đầu óc cũng đủ rõ ràng.Nhưng kia cũng không đồng nghĩa ngài cảm thấy cái vị nghĩa muội nhìn nũng nịu này, khi nhìn thấy một khối thi thể máu chảy đầm đìa còn bị đào đi hai mắt sẽ không bị dọa đến chân mềm nhũn.Hoàng Phủ Nam nói: “Nếu ta cái gì cũng không biết, như thế nào có thể xem như cùng các huynh tùy án điều tra?”Bao Chửng nói: “Không có việc gì, muội chỉ cần hiểu được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra liền được rồi.”Hoàng Phủ Nam mím môi, nhíu lại mày, không có hé răng.Bao Chửng nhìn nàng nhíu mày lại, cảm giác chính mình giống như là ác bá huynh trưởng khi dễ muội muội, đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác tội lỗi.Tha thứ hắn, hắn nguyên bản trong nhà là nhỏ nhất, từ nhỏ cha không thương mẹ không yêu, đại ca đối hắn tuy tốt, nhưng kia cũng là cái nam nhân, chi gian ở giữa cùng chỉ là thân tình huynh đệ.Đối với người nghĩa muội được thê tử hắn mang về kêu hắn nhận này, Bao Chửng trước nay cũng không biết nên đối đãi với nàng như thế nào sẽ tương đối tốt một chút.Nếu đối đãi như huynh đệ, dường như lại quá mức thô lỗ, cho nên trong chuyện riêng tư không khỏi cũng có chút thật cẩn thận.Hiện giờ nhìn Hoàng Phủ Nam không rên một tiếng, bộ dáng nhíu lại mày, ý chí sắt đá - Bao đại nhân bỗng nhiên liền mềm xuống, bất đắc dĩ mà xua xua tay, “Muội muốn đi liền đi đi, bị sợ hãi cũng không nên trách người khác.”¬¬¬__________________________Sương: Mk cx ko rõ Tô Du Bính là cái gì.

Theo mk tra thì chắc nó tựa tựa như loại đồ ăn dưới hình này.

Một trong những đặc sản của Giang Nam, Trung Quốc.

Hàng Châu cũng thuộc Giang Nam nhé!Ngẫu vận Tây Hồ (món ăn từ sen)Ngẫu vận Tây Hồ là một món ăn ngọt truyền thống của vùng Giang Nam, củ sen đổ vào gạo nếp, ăn kèm với nước sốt hoa quế.Gạo nếp và nước sốt hoa quế có mùi thơm ngọt ngào và dễ chịu, củ sen giòn thơm, có hương thơm hoa quế nhè nhẹ.Có bạn nào tra ra được món ăn là gì thì liên hệ mình nhé!!!!.