Khổng Khuyết tắt máy, báo Lý Bí đổi lịch trình bỏ trống hai ngày để đi xem phim với Phương Mãn. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Khổng Khuyết phởn quá độ đến nỗi bốn giờ sáng vẫn chưa ngủ được, ngồi dưới chân Nam Thần Ánh Trăng cắn móng tay.
“Anh ơi, anh thấy cái nhẫn nào đẹp?”
Khổng Khuyết ngồi quỳ dưới đất, cúi đầu lật từng trang, trang nào cũng có hình một chiếc nhẫn. Có mẫu kim cương bự chà bá, có mẫu chỉ là vàng trắng đơn giản, có kiểu nhẫn cổ đính đá quý,… Mỗi chiếc nhẫn đều có phong cách riêng, nhưng điểm chung là đều rất đắt.
Khổng Khuyết lật đến trang cuối cùng, đó là chiếc nhẫn mà hắn thiết kế cho Phương Mãn. Chiếc nhẫn được khắc thành hình lông chim uốn cong thành vòng hở, dưới là đuôi chim công phủ xen kẽ màu xanh đậm nhạt, phía trên là đầu khổng tước, mắt đính viên đá quý đen nhánh.
“Anh ơi, thấy cái này đẹp không?” Khổng Khuyết gặm móng tay ken két, “Em tự thiết kế, không biết Phương Mãn có thích không nhỉ?”
“Lúc đầu em định làm nhẫn có gắn định vị, nhưng mà thế thì lại xấu.”
“Giá như xăm được nhẫn lên ngón tay Phương Mãn thì tốt biết mấy, anh ấy sẽ không bao giờ tháo nó xuống được, vĩnh viễn là của em.”
“Nhưng Phương Mãn yếu ớt lắm, sợ đau.”
“Nên đành thôi vậy. Kể cả anh ấy có tháo xuống, em cũng đeo lại được cho anh ấy.”
Khổng Khuyết vừa giở album ảnh thiết kế vừa lẩm bẩm. Nam Thần Ánh Trăng im lìm trong bức họa, vầng trăng tròn được vẽ bằng sơn dầu trên đỉnh đầu lặng lẽ toác ra một vết nứt nhỏ.
——-
“Quào, trăng hôm nay sáng ghê nơi!”
Chớm thu, trời mới se lạnh, Phương Mãn mặc hoodie trắng, đeo khẩu trang đen ngồi trên băng ghế ở lối vào rạp chiếu phim, ngẩng đầu ngắm vầng trăng tròn vạnh trên trời, tay cầm túi khoai sấy và bắp rang bơ, ngón út đang móc hai ly trà sữa.
Theo hẹn thì giờ Khổng Khuyết phải đến rồi chứ nhỉ, chả nhẽ không tìm được chỗ đậu xe?
“Anh ơi…cho em hỏi chút…”
Phương Mãn ngoảnh lại, trông thấy là một đôi tình nhân trẻ. Cô gái nắm tay bạn trai, ngượng ngùng nhìn Phương Mãn, khẽ hỏi: “Anh là Phương Mãn, đạo diễn của Khác loài phải không ạ?”
Phương Mãn hơn ngẩn người, cười đáp: “Sao em nhận ra vậy? Anh bịt kín thế mà.”
Cô gái kích động giậm chân, cuống đến nói lắp: “Em em em vừa nghe anh khen trăng hôm nay sáng đã nhận ra giọng anh nhưng em không dám chắc, nên cứ giả vờ lượn qua lại mấy lần, cuối cùng thấy nốt ruồi trên mũi anh nên mới dám xác định! Đạo diễn Phương, sao anh gầy đi nhiều thế ạ?”
Phương Mãn vỗ bụng, cười nói: “Nóng nở lạnh co, trời lạnh nên mỡ đình công đấy.”
Mắt cô gái sáng lấp lánh, hô lên: “Anh kí tên cho em được không ạ?”
“Tất nhiên là được.” Phương Mãn đặt trà sữa và bắp rang xuống, “Em và cậu chàng đẹp trai này tên là gì?”
Cô gái lấy vé xem phim và bút kẻ mắt đưa cho Phương Mãn, đáp đầy phấn khích: “Em là Đào Đào, còn anh ấy là Ninh Mông. Bọn em quen nhau trên Douban, đều là fan phim của anh ạ!”
Phương Mãn bật cười, chân thành nói: “Cảm ơn hai em.”
Phương Mãn viết lời chúc và ký tên lên cuống vé, sau rồi trò chuyện với họ thêm vài câu, cuối cùng chào tạm biệt và ngoảnh lại, lập tức hóa đá.
Trà sữa và bắp rang bơ của gã không cánh mà bay!
Ngay giữa trung tâm thành phố phồn hoa thế này mà vẫn bị ăn trộm trà sữa cả bắp rang bơ á!
Phương Mãn quay vòng vòng tại chỗ: Bé cún bị sốc.jpg.
Sau khi quay mấy vòng liên tọi, gã tháo khẩu trang rồi hít sâu một hơi, lần theo mùi bỏng ngô và khoai tây chiên vị thịt nướng rẽ vào một góc, thấy một chàng trai mặc áo khoác xanh đậm đang cầm trà sữa và bắp rang mỉm cười nhìn mình, người toát ra mùi máu bất ổn.
“Khuyết er!” Phương Mãn giãn lông mày, thở phào một hơi, huých vai Khổng Khuyết: “Vãi thật đấy, anh có định ăn mảnh đâu mà đến nỗi phải lén trộm đi thế hả?”
Khổng Khuyết mỉm cười, mở lời: “Anh nói chuyện với cô ta vui vẻ nhỉ, còn chẳng để ý đến em.”
Khổng Khuyết cứ cười thì y như rằng có mùi toang. Phương Mãn vội vàng bóp vai Khổng Khuyết, dỗ ngọt ngay: “Đừng giận mà, bé đó là fan anh đấy.”
Khổng Khuyết: “Ừ.”
Phương Mãn: “Sau này có fan xin chữ ký em, anh thề sẽ không giận.”
Khổng Khuyết: “Em không có fan.”
Phương Mãn nói ngay: “Sao mà không có? Ngoài Đói, em còn quay bộ nào nữa không?”
Khổng Khuyết nghĩ ngợi giây lát: “Hình như có.”
“Anh là fan em nè.” Phương Mãn nhoẻn cười: “Quay bộ gì thế, mai anh đi xem luôn.”
Đã từng quay gì, Khổng Khuyết chẳng còn nhớ nữa rồi, nhưng có một điều hắn dám khẳng định là Phương Mãn sẽ không tìm thấy nó đâu. Hắn lục lọi trong di động, tìm thấy một file tên là “movie”, thế là gửi cho Phương Mãn.
“Em gửi rồi đấy.”
“Âu kê, mai anh xem nha.” Phương Mãn đột nhiên nhảy vống lên, hô to: “Ê Khuyết er, nhìn nè, có thấy gì khác không?”
Khổng Khuyết nhìn Phương Mãn một lượt từ trên xuống dưới: “Hình như trông anh cao lên.”
“Không nhá, tại nay đi giày độn đế.” Bây giờ đến lượt Phương Mãn tức: “Không thấy người ta trắng lên cả gầy đi bao nhiêu à?!”
“Ừm.” Khổng Khuyết gật đầu, thầm nghĩ thà Phương Mãn cứ béo còn hơn, thế thì sẽ không bị nhìn chằm chặp mỗi khi ra ngoài nữa. Những ánh mắt đó khiến hắn ghen ghét phát cuồng lên được, hận không thể giấu Phương Mãn trên giường chỉ cho một mình mình được ngắm.
Phương Mãn liếc Khổng Khuyết, hỏi vẻ lạ lẫm: “Lại giận hử, sao mà cứ thúi thúi thía?”
Khổng Khuyết: “Em không thích người khác nhìn anh.”
“Cố chịu đê.” Phương Mãn cười thích thú: “Chả nhẽ anh phải bịt kín như phụ nữ Afghanistan mỗi khi ra đường à. Ghen là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Anh còn ghen với Nam Thần Ánh Trăng của em kia kìa, cơ mà anh chỉ có thể cắn răng mà chịu thôi. Nên em cũng phải nhịn. Tình yêu sẽ có chiếm hữu, nhưng chỉ là một phần thôi, chủ yếu vẫn là kiềm chế. Nhớ chưa em?”
Khổng Khuyết nhẩm lại trong đầu một lần lời Phương Mãn vừa nói, rồi thúi thúi đi theo Phương Mãn vào rạp chiếu phim.
Phòng chiếu gần như kín chỗ, Phương Mãn và Khổng Khuyết ngồi trên ghế đôi hàng cuối, khéo sao ngay hàng dưới là Đào Đào và Ninh Mông.
Vừa liếc thấy Phương Mãn, mắt Đào Đào tức khắc sáng bừng, đứng bật dậy. Phương Mãn thở dài, cười bảo: “Vừa vừa thôi, nay anh không phải đạo diễn, chỉ là người xem bình thường thôi.”
Đào Đào bèn quay sang, đỏ mặt vẫy tay với Khổng Khuyết: “Quản lý Khổng, chào anh ạ.”
Khổng Khuyết mỉm cười đáp: “Em biết tôi à?”
“Em xem ‘Thần tượng nhà tôi’ mùa có anh cả đạo diễn Phương tham gia ấy ạ! Hihi, cứ đẹp trai là em không quên đâu ạ.”
Khổng Khuyết duy trì nụ cười, song trong lòng thì phát ghét. Thứ nhất, hắn ghét phụ nữ, và thứ hai, phụ nữ mà thích Phương Mãn, hắn càng ghét!
Thế mà người phụ nữ hắn ghét này lại cứ nói chuyện với Phương Mãn mãi: “Thầy Phương ơi, sao hai người lại ngồi ghế đôi ạ? Hết chỗ sao ạ?”
Phương Mãn chớp mắt, điềm nhiên nói: “Bọn anh… là một đôi đó.”
Đào Đào: “!!!”
Suy nghĩ của Đào Đào chui vào đầu Khổng Khuyết: “Áaaaaaaa! is real! Á mị biết là thật mà thật mà!!! OTP của mị is real!!!”
Nội tâm Đào Đào gầm thét, song hốc mắt lại đỏ lên, nói khẽ: “Vậy hai anh, phải thật hạnh phúc nhé ạ! Em sẽ không nói ra đâu thầy Phương! Anh cứ yên tâm!”
Nói rồi, Đào Đào ngồi lại chỗ nắm chặt tay bạn trai.
Bởi Phương Mãn vừa mới thừa nhận nên Khổng Khuyết tức khắc là sướиɠ rơn, người bốc mùi thơm phức, chọc một ly trà sữa đưa cho Phương Mãn.
Phương Mãn hút một hơi trà sữa, đèn tắt, bộ phim bắt đầu.
Khổng Khuyết là nhà sản xuất của Khác loài, tất nhiên đã từng xem qua nó. Nhưng lúc đấy xem thực ra hắn không để ý đến chất lượng của phim lắm, mà điều hắn quan tâm là làm sao để tối đa hóa lợi ích của bộ phim này.
Hắn mời Triệu Nặc Hoằng tham gia show giải trí và ghi âm lại những gì cậu ta nói với Phương Mãn. Sau khi Phương Mãn khai hỏa với Triệu Nặc Hoằng, hắn bèn tung ra bằng chứng cậu ta đã vu khống Phương Mãn một cách thích đáng. Và lúc tin tức Triệu Nặc Hoằng phải ngồi tù vì tội cố ý gây thương tích được tung ra, chính là Khổng Khuyết đã rút cạn giá trị dư luận cuối cùng của cậu ta để tạo ra tiếng vang lớn cho Khác loài.
Đây là bộ phim đầu tiên, cũng là bộ cuối cùng tham diễn của Triệu Nặc Hoằng.
Khổng Khuyết ngoảnh sang nhìn Phương Mãn, thấy Phương Mãn xem rất chăm chú, khóe mắt thấp thoáng ánh nước.
Gã đang nghĩ vậy? Triệu Nặc Hoằng ư?
Khổng Khuyết thử nắm bắt suy nghĩ của Phương Mãn, thấy Phương Mãn đang nghĩ về cha mình, Phương Duyên.
Khổng Khuyết nhớ lại tư liệu về cha Phương Mãn. Phương Duyên là nguyên mẫu của nhân vật chính trong Khác loài, và đã anh dũng hy sinh trong lúc truy lùng một băng nhóm tội phạm sử dụng trẻ em để buôn lậu ma túy ở Lào.
Đoàng đoàng!
Hai tiếng súng vang lên từ dàn âm thanh khiến ghế ngồi hơi rung chuyển. Trên màn hình là cảnh nam chính bị bắn vào giữa ấn đường và ngã xuống rừng nhiệt đới. Tên tội phạm buôn ma túy khạc ra ngụm máu, bò về trước vài bước rồi chết trong sông.
Bàn tay cầm trà sữa của Khổng Khuyết thoáng siết lại.
Đèn vừa bật sáng, Phương Mãn nhét một đống khoai chiên vào mồm nhai rôm rốp, hít mũi nói: “Đệt, không ngờ anh lại khóc. Toang rồi, không hút lại được nước mũi!”
Khổng Khuyết bèn đưa khăn giấy cho Phương Mãn, mỉm cười hỏi: “Cha anh, chết do bị bắn vào ấn đường à?”
“Cảm ơn em. Tâm lý quá, đã cứu anh một màn.” Phương Mãn xì nước mũi, nhớ lại: “Anh nghe đồng nghiệp của ba bảo thế, chứ mẹ anh không cho anh nhìn bố lần cuối.”
Phương Mãn miễn cưỡng nhếch khóe môi, nở nụ cười khó coi: “Chắc là muốn giữ hình tượng đẹp trai của bố trong lòng anh.”
Khổng Khuyết: “… Đã tìm được hung thủ gϊếŧ bố anh chưa?”
“Đồng quy vu tận. Lúc tìm được bố anh thì tên buôn ma túy đã mất máu quá nhiều nên chết rồi.”
Khổng Khuyết: “…”
Phương Mãn rít hơi trà sữa nữa, nghi ngờ hỏi: “Mùi em lạ lắm, sao thế?”
Khổng Khuyết lắc đầu, mỉm cười đáp: “Chắc là mệt.”
Phương Mãn hiếm lạ: “Yo, chủ tịch Khuyết mà cũng biết mệt cơ đấy?”
Khổng Khuyết mỉm cười đứng dậy, thấy hơi hối hận vì đã không mang ba-toong. Hắn cảm thấy đầu óc nặng trịch, khó lòng cất bước.
Trên đường trở về, Phương Mãn lái xe, vui vẻ nói: “Cảm ơn Khuyết nha, nếu không có em thì chắc Khác loài chỉ có bản lậu.”
Khổng Khuyết ngồi ghế lái phụ, cười đáp: “Không có gì.”
Lòng háo hức của Phương Mãn dần lắng xuống, gã liếc Khổng Khuyết, lo lắng hỏi: “Khuyết er, em… khó chịu đâu à? Mùi em dao động ghê lắm, nhìn thấy gì ư?”
“Không. Em buồn ngủ.”
Phương Mãn nhấn chân ga: “Thế nhanh về nhà ngủ thôi.”
Khổng Khuyết bật di động, nghiêm túc nói: “Em có 50 bông hoa rồi, muốn đổi thưởng.”
Phương Mãn cười phá lên: “Okela.”
Đêm đó, Khổng Khuyết tắm gội dâng hương xong, bắt đầu tiến hành rút thưởng.
Mười bông đầu tiên: 50 lần cào đầu xả xì trét.
Khổng Khuyết: Biến thúi!
Mười bông thứ hai: Tét mông.
Khổng Khuyết: Biến thơm!
Mười bông thứ ba: 69
Khổng Khuyết: Thơm vãi linh hồn thơm văng lục địa!
Khổng Khuyết đẩy kính, có phần không dám tin mình lại may mắn đến thế, ngập ngừng hỏi: “Là 69 đó phải không?”
Phương Mãn gật đầu chắc nịch.
Đến lúc rút thăm lần bốn, thậm chí ngón tay Khổng Khuyết còn khẽ run: Bay cao.
Khổng Khuyết ngước lên hỏi: “Bay cao? Là tư thế gì?”
Phương Mãn: “Em dang hai tay ra.”
Khổng Khuyết ù cạc dang tay, Phương Mãn luồn tay dưới nách Khổng Khuyết rồi nhấc bổng hắn lên.
Khổng Khuyết: “Mỗi này?”
Phương Mãn đấm lưng mình mấy cái: “Ừa, thấy bay cao chưa?”
Khổng Khuyết: “…”
Lần rút cuối cùng, Khổng Khuyết lên tinh thần cao nhất, thậm chí còn thầm chắp tay khấn Nam Thần Ánh Trăng.
Mười bông hoa cuối cùng!
—— La hán đẩy xe bò.
Khổng Khuyết: “!!!!!!”
69 và la hán đẩy xe bò kết thúc, vẻ uể oải sau khi xem phim với Phương Mãn hồi nãy của Khổng Khuyết tức khắc bay sạch sành sanh, chuẩn bị tiếp tục chơi thú nhún với anh yêu.
Song Phương Mãn lại cản hắn lại, thở hổn hển hô lên: “Anh cạn rồi, không còn một giọt.”
Khổng Khuyết nghiêm túc nói: “Anh còn.”
Phương Mãn kéo chăn bọc kín Khổng Khuyết: “Tắm.”
Khổng Khuyết: “Em muốn ăn.”
Phương Mãn ngả đầu nằm vật ra giường, lười nhác nói: “Nhưng đây mệt rồi.”
Khổng Khuyết chưa từ bỏ ý định, duỗi tay định tóm lấy cúc cu Phương Mãn. Phương Mãn phì cười, đè tay Khổng Khuyết lại đặt lên ngực mình, bảo: “Nọ anh thấy trên mạng có cái này hay phết nên đặt mua luôn, đố em biết là gì?”
Khổng Khuyết: “…”
Phương Mãn đứng dậy, ấn vào cái nút tương tự công tắc bên cạnh giường, chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch, cả chiếc giường lớn bị chia làm đôi, từ từ tách sang hai bên.
Khổng Khuyết: “…???”
Bấy giờ hắn mới nhận ra giường lớn này vốn được ghép từ hai giường nhỏ. Phương Mãn nhấn nút, hai chiếc giường lập tức tách sang hai bên, mãi đến khi chạm tường mới dừng lại.
Phương Mãn vỗ bụng, phấn khởi nói: “Há há, cái này gọi là giường vợ chồng hợp hợp tan tan. Anh vừa thấy phát, lập tức chốt đơn luôn!”
Khổng Khuyết ngồi trên chiếc giường nhỏ sát tường, nhìn khoảng cách cực lớn giữa hai người rồi mỉm cười: “Ai thiết kế cái này?”