Hạt mưa nện xuống vỏ dưa hấu, làm bắn tung tóe những đốm nước nhỏ trong vắt. Phương Mãn cầm súng sơn ngồi xổm sau bồn hoa lớn, cái đầu đội vỏ dưa nhô ra đầy cảnh giác.
Nhìn căn biệt thự vắng lặng trong màn mưa, liếc qua những bông hoa rực rỡ đung đưa trong gió, và Lươn Văn Chó đang ngâm mình trong ao ngậm hoa, không hề thấy dấu vết của Khổng Khuyết.
Khổng Khuyết đâu rồi?
Phương Mãn vẫy tay với Lươn Văn Chó, Lươn Văn Chó lập tức chạy đến lè lưỡi nhìn Phương Mãn.
Lươn Văn Chó: “Gâu…”
Phương Mãn giơ tay bịt mồm Lươn Văn Chó, khẽ thì thầm: “Đừng kêu.”
Lời còn chưa dứt, bỗng nghe thấy phịch một tiếng, lưng Phương Mãn xuất hiện một bông hoa sơn màu xanh.
Khổng Khuyết đã bắn trúng gã!
“Cái đệch!” Phương Mãn chợt ngoảnh lại, qua màn mưa rợn ngợp chỉ thấy một vạt áo trắng vừa xẹt qua góc tường.
Là Khổng Khuyết.
Phương Mãn đột nhiên nhận ra: thời thế đã thay đổi!
Hồi nhỏ chơi bắn súng sơn trong mưa, bố gã, Phương Duyên, vì nhường gã vui vẻ nên mang tiếng cảnh sát mà bị gã bắn đến chạy lung tung beng hết cả lên. Hai bố con hi hi ha ha chơi xong một ván thì người ngợm bẩn thỉu, và lần nào người thắng cũng là Phương Mãn.
Còn Khổng Khuyết thì khác bố gã. Hắn là một đối thủ biếи ŧɦái cần phải nghiêm túc phòng bị.
Phương Mãn tựa lưng vào bồn hoa, hít sâu một hơi.
Mưa to làm loãng đi các mùi trong không khí, khiến tất cả như hòa quyện vào nhau. Phương Mãn nhắm mắt lại, chép miệng thưởng hương – có mùi cây sơn chi, hoa cẩm tú cầu, hoa hồng, đất, ao, Lươn Văn Chó, rượu vang,…
Rượu vang. Phương Mãn mở bừng mắt nhoẻn cười, có vẻ Khổng Khuyết chơi khá vui đấy.
——–
Khổng Khuyết đang nằm sấp trên nóc nhà Phương Mãn phục kích, những hạt mưa đọng lại thành vũng nước cạn trên thắt lưng. Hắn nằm đó không nhúc nhích như một pho tượng.
Qua màn mưa mờ ảo, mắt hắn dí chặt vào đoạn ống quần lộ ra trên bệ xi măng của bồn hoa.
Phương Mãn đã ngồi bất động ở đó 30 giây rồi.
Trực giác mách bảo hắn rằng đó là cái bẫy của Phương Mãn. Phương Mãn khó có thể đứng yên trong 30 giây lắm. Đây có thể là một màn ngụy trang của gã, còn Phương Mãn thật đang ẩn mình đâu đó và chờ hắn bại lộ tung tích.
Khổng Khuyết nghĩ lại, trong lòng không khỏi lo lắng, tự hỏi liệu có phải Phương Mãn ngất rồi không? Dù gì gã cũng là một tên mập mong manh yếu ớt mà.
Nhân đạo hơn chút, Khổng Khuyết băn khoăn không biết có nên nhường Phương Mãn không. Đây không phải là nhiệm vụ do cha giao, dù thất bại cũng không chết, vả lại nếu cho Phương Mãn thắng biết đâu lại được tặng thêm hoa thì sao.
Khổng Khuyết nghĩ vầy xong, bèn nhúc nhích người.
Cùng lúc đó, ống quần của Phương Mãn cuối cùng cũng di chuyển!
“Gâu!”
Chỉ lấy “Phương Mãn” dùng cả tay lẫn chân, giống một con chó lợn hiện thân sau bồn hoa, sủa một tiếng lên trời rồi lao mình xuống ao.
Là Lươn Văn Chó mặc quần áo của Phương Mãn!
Tiếng mưa rơi tí tách tí tách, sau lưng dường như có tiếng bước chân giẫm theo nhịp mưa, nếu không lắng nghe kỹ sẽ rất khó nhận ra.
Khổng Khuyết quay người định bóp cò thì ngón trỏ đột nhiên khựng lại, hắn nhớ ra ý vừa rồi. Nếu hắn thắng cũng chẳng có gì vui, nhưng nếu Phương Mãn thắng, hắn sẽ cộng cảm được niềm vui của gã.
Và chỉ trong khoảnh khắc do dự ấy, phịch một tiếng, l*иg ngực Khổng Khuyết chấn động, một mảng sơn hồng đã hiện rõ bên trên.
“Haha, trúng rồi!” Phương Mãn xí xớn nhảy quanh người Khổng Khuyết, làm nước bắn tung tóe.
Khổng Khuyết ngước mắt lên, trong tầm mắt chỉ có mỗi cơ ngực của Phương Mãn.
Để thắng Khổng Khuyết, Phương Mãn đã bất chấp tất cả, tròng quần áo của mình cho Lươn Văn Chó rồi cho Lươn Văn Chó liếʍ sữa chua tại chỗ, sau khi Lươn Văn Chó liếʍ sữa xong, cơm no rượu say rồi, nó lập tức lao vào ao, còn gã đã lần theo mùi Khổng Khuyết mà thậm thụt đến sau lưng hắn.
Một phát trúng ngực Khổng Khuyết!
Tất nhiên, Khổng Khuyết không rảnh để ý đến sự phấn khích của Phương Mãn, vì trong mắt hắn bây giờ chỉ có hình ảnh Phương Mãn mặc độc cái quần sịp.
Có thể thấy hình dáng cúc cu.
Yết hầu Khổng Khuyết di chuyển, hắn chợt nhảy chồm lên người Phương Mãn.
“Có thể dùng khẩu súng khác bắn em được không Phương Mãn?”
Phương Mãn: “…”
Hàng mi rậm của Phương Mãn đón một giọt mưa, gã chớp mắt khiến giọt nước rơi xuống đáy mắt, đôi mắt màu mật ong ẩm ướt sáng ngời, phản chiếu khuôn mặt trắng ngần của Khổng Khuyết.
Phương Mãn phải thừa nhận rằng Khổng Khuyết trong mưa đẹp tuyệt vời.
“Được…”
Khổng Khuyết kiễng chân hôn lên lông mi gã, cúi đầu đeo kính gọng bạc, mỉm cười: “Em về khách sạn đã. Em không nhịn được.”
“Đợi xíu.” Phương Mãn ho khan tiếng, nắm cổ tay Khổng Khuyết: “Mình cùng đi.”
Khổng Khuyết: Biến thơm!
Cả hai phóng xe như bay, chạy thẳng đến khách sạn nơi Khổng Khuyết ở.
Không có sự trấn áp của Chu Văn Nhã, Khổng Khuyết dính lấy Phương Mãn đòi tắm chung.
Phương Mãn nghiêm nghị nói, “Anh tắm trước, xong anh sẽ đi mua… ừm… ba con sói. Đợi em tắm xong là dùng được luôn.”
“Em không có bệnh lây truyền qua đường tìиɧ ɖu͙©.” Khổng Khuyết cười bảo.
Phương Mãn: “Anh biết, nhưng vẫn phải dùng.”
Khổng Khuyết cạ vào người Phương Mãn, cởϊ qυầи áo cho gã: “Em sẽ tắm thật sạch, thật thơm.”
Phương Mãn: “…”
Phương Mãn tắm đúng ba phút, quấn khăn tắm đi ra thấy Khổng Khuyết đang kéo một cái vali.
Như người ta đã nói, cơ hội chỉ dành cho những ai đã chuẩn bị sẵn sàng. Khổng Khuyết luôn tâm tâm niệm niệm được kết hợp với Phương Mãn nên lúc nào cũng nhớ mang theo đủ loại dụng cụ cần dùng.
Khổng Khuyết lôi từ vali ra một cái hộp nhựa, hỏi: “Anh thích gel bôi trơn vị gì? Có dâu tây, vị basic và nho.”
Phương Mãn: “… Dâu đi.”
Khổng Khuyết cầm cái hộp màu hường phấn, mỉm cười vào phòng tắm: “Đợi một lát.”
Phương Mãn: “…”
Sáng hôm sau, Phương Mãn phát sốt.
Gã mê man nằm trên giường, đủ thứ chuyện đêm qua cứ tái hiện lại trong đầu gã như một cuộn phim thu nhỏ, đổ thêm dầu vào bộ não vốn đã nóng cháy của gã.
Lúc mới đầu, thực ra sướиɠ vô cùng sướиɠ.
Khổng Khuyết là kiểu người càng đau càng nứиɠ nên bước đầu không tính là khó khăn.
Huống chi sau khi hai người hôn nhau thì Phương Mãn có thể cộng cảm với Khổng Khuyết, quá trình cᏂị©Ꮒ choạc rất suôn sẻ, ngoại trừ cảm giác kỳ quái như kiểu tự công tự thụ ở phần cuối ra thì tổng thể là hài hòa, cả hai thu được gấp đôi vui vẻ.
Ăn tối xong, Phương Mãn định đi ngủ, nhưng đối với Khổng Khuyết, cuộc sống về đêm mới thực sự bắt đầu.
Khổng Khuyết: Dục cầu bất mãn, nên đã dấn thân vào con đường tự thân vận động kiếm cơm.
Chơi thú nhún.
Lực eo của Khổng Khuyết là vô hạn. Trước khi Phương Mãn thϊếp đi, hình ảnh cuối cùng trong tầm mắt gã là vòng eo thon thả của Khổng Khuyết và mật đào ứa ra trong động.
Từ sáu giờ tối đến tầm ba-bốn giờ sáng, Phương Mãn cạn kiệt đến một giọt cũng chẳng còn. Sáng sớm mở mắt ra, tim đập thòi thọi, tưởng mình sắp cưỡi hạc về tây đến nơi.
“Tao…” Phương Mãn vốn định chửi là “đệt”, song giờ gã đã có sang chấn tâm lý với từ “đệt”, đành đổi thành: “Khổng Khuyết, cái thằng khốn này…”
Khổng Khuyết nằm bên cạnh và nắm tay Phương Mãn, nghe thanh âm của gã thì chống tay cúi đầu cười nói: “Em đây. Anh sốt rồi Phương Mãn. Dậy uống thuốc đã nào.”
Phương Mãn suy yếu mắng: “… Cái thằng ranh con hút tinh khí xấu xa con ma này…”
Khổng Khuyết đỡ Phương Mãn ngồi dậy, lấy thuốc đã chuẩn bị sẵn đút vào miệng Phương Mãn.
Phương Mãn nhấp vài ngụm thuốc trên tay Khổng Khuyết, khàn giọng nói: “Thỏa mãn nhé, thấy thế nào?”
Khổng Khuyết: “Rất thoải mái.”
Phương Mãn lườm hắn: “… Mông, eo không đau?”
Khổng Khuyết lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Em hồi phục nhanh lắm. Anh không phải cảm thấy có lỗi đâu.”
“Lỗi con cẹc. Mày mới là đứa phải thấy có lỗi ý.” Phương Mãn uống thuốc rồi đổ vật ra giường, “Đi nấu canh gà cho anh, canh gà đơn giản bình thường ấy, đừng bỏ thêm gì khác, không hốc nổi.”
“Được.” Khổng Khuyết ngoan ngoãn hiểu chuyện đáp.
Khổng Khuyết sai Lý Bí chuẩn bị canh gà, rồi im lặng nghiêng người đến bên cạnh Phương Mãn, ôm cánh tay gã.
Phương Mãn đẩy tay: “Nóng, đừng dính vào đây.”
Khổng Khuyết: “Em đọc trong sách thấy bảo bị sốt sẽ thấy lạnh.”
Phương Mãn: “Anh mày không lạnh, chỉ đau eo mỏi lưng thôi, mát xa cho anh đi.”
Khổng Khuyết nhoài người sang định hôn Phương Mãn, ai dè bị Phương Mãn sợ quá đẩy phắt mặt ra: “Dừng ngay, làm nữa là tinh tẫn nhân vong đấy!”
Khổng Khuyết: “Em biết. Em chỉ muốn cộng cảm xem anh đau ở đâu.”
Phương Mãn ôm lấy cái gối, than thở: “Chỗ nào cũng mỏi, cũng đau, ấn bừa đi.”
Khổng Khuyết thành thạo xoa ấn, đấm lưng bóp chân cho Phương Mãn, mang theo điểm lấy lòng.
Phương Mãn uống canh gà và ăn chút đồ ăn xong thì thấy đã khá hơn chút, bèn thưởng cho Khổng Khuyết một bông hoa.
Phương Mãn bị ốm, Khổng Khuyết nửa bước không rời mà chăm sóc, chỉ sợ Phương Mãn có mệnh hệ gì. May mà Phương Mãn chỉ sốt hai ngày, sang ngày thứ ba đã tràn trề sức sống.
Khổng Khuyết để lộ sự thất vọng.
Phương Mãn thắc mắc: “Anh khỏi ốm mà em không vui à?”
“Vui.” Khổng Khuyết cười khẽ, bảo: “Nhưng em thích anh dựa dẫm vào em, như kiểu anh không thể sống thiếu em, em rất quan trọng với anh.”
“Em rất quan trọng với anh mà.” Phương Mãn ôm Khổng Khuyết, quay đầu cái đã tiễn Khổng Khuyết đi làm liền.
Sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ chủ tịch Khuyết mà.
Khổng Khuyết đã không đả động đến công việc phải đến năm-sáu ngày rồi, cộng thêm nhiều việc bị trì hoãn khi hắn mất trí nhớ nên bắt buộc phải đi làm lại. Hắn mong được dính lấy Phương Mãn 24/7, khiến Phương Mãn phải dốc hết chiêu ra mới dỗ được Khổng Khuyết đi làm.
Với phí là ba bông hoa và video call hàng ngày với nhau. Vì muốn để lại hình ảnh điển trai và quý tộc trong ngày đính hôn, Phương Mãn đã nỗ lực tập thể hình và tích cực đi spa. Nhoáng cái đã qua mười ngày, Phương Mãn đã có xu hướng quay lại thời kỳ đỉnh cao của nhan sắc.
Gã gầy.
Gã trắng.
Phương Mãn thấy mình đã ngon nghẻ trở lại, hình tượng anh chàng điển trai rắn rỏi đã quay về với gã!
Buổi tối gọi video cho Khổng Khuyết, người đang ở Canada xa xôi: “Khuyết er, ngày kia chiếu Khác loài, mình đi xem nhé?”
Khổng Khuyết: “Ừm. Em sẽ về ngay.”
“Đừng về Luân Đôn, về Bắc Kinh xem đi, anh đợi em ở cửa rạp chiếu phim.”
Khổng Khuyết trầm mặc một lát: “Anh muốn quà gì không?”
Phương Mãn bật cười, nói: “Mông cưng.”
Khổng Khuyết: “!!!!!!”