Ánh Trăng Sáng Nặng 100 Kí Lô

Chương 6: Hiện trường làm màu quy mô lớn

Phương Mãn thành công thu hút sự chú ý của Khổng Khuyết.

Một giờ sau, toàn bộ thông tin của Phương Mãn được nén vào một file rồi gửi đến di động của Khổng Khuyết.

Ba mươi năm cuộc đời của Phương Mãn, tổng cả ảnh cả chữ chỉ vỏn vẹn có 967KB.

Phương Mãn sinh ngày 1 tháng 1 năm 1990, khó lắm mới bắt được chuyến xe cuối cùng của thế hệ đầu 9x. Mẹ là Chu Văn Nhã, diễn viên nổi tiếng lúc bấy giờ. Bố là Phương Duyên, cảnh sát hình sự tiền phương. Cuộc sống phải nói là hết sức viên mãn.

Mẫu giáo là cục cưng be bé trắng nõn trắng nà, lớn phát hoóc-môn bành trướng biến thành hotboy học đường vừa ngông vừa trẩu. Thi đại học xong thì tham gia diễn chính trong bộ phim thanh xuân vườn trường《 Học viện ngôi sao 》, biểu diễn câu chuyện tình yêu gà bông của hot boy trường cool ngầu ngông nghênh với học sinh nghèo xuất sắc vượt khó.

Khổng Khuyết mở ảnh bộ phim, trông thấy nốt ruồi son nhỏ trên sống mũi và đôi mắt màu mật ong của Phương Mãn. Hắn đẩy kính, nghĩ bụng Phương Mãn có vài phần giống Ánh Trăng Sáng của mình, nhưng thần thái thì xách dép không kịp. Ánh Trăng Sáng giống Thần, còn Phương Mãn giống chó.

Phương Mãn trở nên nổi tiếng nhờ《 Học viện ngôi sao 》, độ nổi phải ngang ngửa với diễn viên hạng hai. Con đường trở thành ngôi sao lồ lộ trước mắt, thế nhưng Phương Mãn lại thẳng thừng tuyên bố sau này muốn làm đạo diễn với lý do rất chân thành: “Em tự thấy mình bất tài, không có ngoại hình xinh đẹp như hoa chỉ có nhân phẩm tuyệt vời, tuyệt sẽ không dùng kỹ năng diễn xuất để gieo họa cho nhân dân.”

Phương Mãn nói được làm được, không sử dụng diễn xuất, dựa vào thực lực của mình nhai đầu khán giả luôn.

Phương Mãn không thiếu tiền cũng chẳng thiếu tài nguyên. Gã quay bốn bộ phim hài lãng mạn, doanh thu phòng vé có thể đập hòa vốn, tiếc cái danh tiếng rất tệ, điểm Douban trung bình dao động quanh mức 5 điểm. Mỗi lần phim của Phương Mãn ra mắt, sẽ có một đống fan của gã quỳ lạy cầu xin vị thánh óc chó này hãy quay lại nghiệp diễn, hoặc tham gia mấy show giải trí cũng được!

Cũng không thể nói Phương Mãn lừa khán giả ăn tiền bẩn, riêng dàn diễn viên và dàn dựng kỹ xảo của gã đều rất có tâm đấy. Đơn cử như tác phẩm đầu tay “Chú chó trinh thám” của Phương Mãn, mũi của nam chính còn thính hơn cả chó, phá án bằng cách lần theo dấu vết của tội phạm từ đủ loại mùi vị và phát triển câu chuyện tình yêu đầy hiểm nguy với nữ chính.

Có thể nói nó đã xác lập một cột mốc cho đỉnh cao phim dở, dở có tâm, dở có tầm, dở có phong cách.

Dù là thể loại phim nào thì cốt lõi của phim vẫn là kể cho khán giả nghe một câu chuyện.

Phương Mãn kiêu ngạo và tự mãn, thích gì quay nấy. Câu chuyện của gã thường thiếu logic tường thuật, phát triển tình cảm của nam nữ chính thì ảo ma. Khán giả tràn trề mong đợi vào xem, rồi ngẫn ngờ ngán ngẩm ra về, tự hỏi không biết sức mạnh thần kỳ nào đã khiến mình bỏ ra một số tiền lớn để đi xem “trò đùa” này.

Sau tất cả, hàng đống fan lỡ sụp cái hố Phương Mãn vì nhan sắc thì đều kịp quay đầu là bờ. Và những bộ phim dở như hạch của gã đã nuôi sống không ít nhà phê bình phim và fanpage rì viu phim dở, cũng có thể coi là tích đức.

Tất cả số liệu đều cho Phương Mãn thấy rằng mình không có khả năng làm phim. Phim của gã có thể ra rạp được đều là nhờ mối quan hệ của mẹ gã và sự đầu tư bất chấp từ ông nội.

Nhưng trên thị trường điện ảnh thì dù phim có hay, có chiều sâu đến mấy cũng khó kiếm được tiền, chính ra thể loại phim dở đặt yếu tố giải trí lên hàng đầu lại dễ thu hồi vốn. Phương Mãn quay nhiều phim dở tệ như thế mà không hề flop, nhưng lại mai danh ẩn tích suốt bốn năm ròng, cuối cùng quay lại đình đám với bộ phim 《 Khác loài 》, kể về cuộc chiến giữa cảnh sát và tay buôn ma túy. Một cú tái xuất đã rửa sạch nỗi sỉ nhục trong nghiệp quay của Phương Mãn.

Phương Mãn trở nên đen hơn và mạnh mẽ hơn.

Trong bốn năm Phương Mãn biệt tích, cha gã đã hi sinh vì nhiệm vụ, ông nội qua đời, mẹ trầm cảm. Trong tài liệu không có miêu tả quá trình diễn biến tâm lý của gã, chỉ có thể biết được chun chút từ những bộ phim của Phương Mãn sau này.

Vậy mới có cái gọi là “Sử gia bất hạnh thi nhân hạnh, làm đến tang thương câu tự thông”[1], thống khổ và cô đơn luôn là chất xúc tác tốt nhất cho sáng tác nghệ thuật. Cũng giống như Phương Mãn tỉnh dậy sau giấc mộng anh hùng, bị cuộc sống vả cho những cú điếng người, bấy giờ gã mới biết thế nào là đớn khổ, vì thế mà phim của gã mới có “câu chuyện” đích thực.

[1] câu gốc là “史家不幸诗家幸, 赋到沧桑句便工” được trích từ bài thơ “Đề dị sơn thi” của nhà thơ Triệu Dực thời nhà Thanh. Hai câu thơ có nghĩa là: Thời điểm quốc gia bất hạnh chính là cơ hội may mắn của các thi nhân. Một khi câu thơ mang theo niềm tang thương, câu thơ ắt sẽ trở nên có hồn. Bởi trước cảnh cam go của đất nước, khi đặt bút xuống sẽ kéo theo sự kích động và xuất ra những bài văn chương xuất sắc để đời.

Nhưng nếu Phương Mãn đã quay lại và phản công, tại sao giờ thành chìm nghỉm?

Kỳ thực không phải vấn đề ở phim, mà do đạo đức cá nhân. Có tin đồn rằng Phương Mãn đã lạm quyền đạo diễn để chơi quy tắc ngầm với gương mặt mới nổi Triệu Nặc Hoằng.

Đồng tính nam, quy tắc ngầm, đạo diễn nổi tiếng x giai đẹp mới nổi, quả dưa vừa siêu to vừa ngọt lịm thế này ruồi nhặng trên mạng sao lỡ bỏ xó. Hút rồn rột nước dưa hấu đỏ lòm xong, đội đặc nhiệm cào phím chép miệng rồi xắn tay áo vác vũ khí lên sa trường chính nghĩa: Đạo diễn Phương nhà mi nhất định phải pay màu!

Sau khi trở thành ông hoàng phim dở, tên tuổi của Phương Mãn lại bị gắn với cái mác sở khanh và đồng tính. Bộ phim mới ra mắt đã bị tẩy chay và thu hồi. Sau khi bồi thường hợp đồng một khoản kếch xù xong thì Phương Mãn cũng hoàn toàn biến mất khỏi mắt công chúng.

Ba năm sau đó Phương Mãn chỉ làm những công việc lặt vặt kiếm cơm qua ngày, và hiện đang làm trưởng phòng sáng tạo trong công ty sản xuất phim và truyền hình xx.

Đọc xong, Khổng Khuyết không khỏi nhấp một ngụm vang đỏ. Bản thân hắn cũng đầu tư vào điện ảnh và làm phim. Phim hắn làm ra cốt để mình giải trí, nên hắn khá thích thú trước thái độ kiên định với bản thân và không biết mệt mỏi quay phim dở của Phương Mãn.

Vả lại Khổng Khuyết cũng khá thích khuôn mặt của Phương Mãn. Giờ Phương Mãn sa cơ thành thế kia chính ra lại tốt, chắc có thể dùng tiền xử lý được.

Khổng Khuyết nhếch khóe miệng, gọi Lý Bí vào.

Khổng Khuyết cười bảo: “Thư ký Lý, theo tính cách của Phương Mãn, anh nghĩ tôi nên tiếp cận anh ta bằng cách nào.”

Trước đây Lý Bí là một sinh viên bình thường tốt nghiệp khoa Hóa học, vì sở thích của Khổng Khuyết mà sau này đã phải đọc hàng tá truyện ngôn tình, tích lũy được vốn kiến thức lý thuyết phong phú nên đã có chuẩn bị. Anh đáp: “Theo tài liệu về Phương Mãn thì anh ta xuất thân từ một gia đình ưu tú, được sống trong môi trường đầy tình yêu thương và lý tưởng từ khi còn nhỏ, tuy sau này gặp biến cố lớn nhưng hẳn vẫn có tinh thần nghĩa hiệp đã ngấm trong xương. Vì vậy tôi nghĩ ngài có thể giả vờ bị cướp trên đường, chắc chắn anh ta sẽ ra tay giúp ngài.”

Khổng Khuyết cười tít mắt: “Kế hoạch của anh khá đấy.”

Lý Bí thở phào nhẹ nhõm.

Khổng Khuyết nói tiếp: “Nhưng tôi không tính dùng.”

Lý Bí: “…”

“Tôi không muốn lãng phí thời gian vào anh ta,” Khổng Khuyết mỉm cười, “Hỏi thẳng xem anh ta định bán bao nhiêu.”

———-

Mười một giờ tối hôm ấy, Phương Mãn dắt Lươn Văn Chó đi dạo trong khu dân cư nhà mình.

Anh chàng cao ráo khoác áo lông một tay cầm túi phân chó, một tay dắt con Alaska to đùng lông xù, nom như hai vật thể khổng lồ lơ lửng trong đêm tối, trông thật oai phong lẫm liệt.

Điều bi hài là trên đường đi dạo đã lần lượt gặp phải Husky, Corgi và Teddy. Đối phương còn chưa kịp làm gì, Lươn Văn Chó nhà ta đã cúp đuôi cụp tai nằm bẹp dí xuống đất, trông rõ hèn.

Mới đầu Phương Mãn còn thấy xấu hổ, nhưng sau rồi gã cũng đã hiểu lý tưởng sống của Lươn Văn Chó nhà mình.

Không tranh với đời, phá thủng trời cao.

Đợi lũ chó rời đi, Lươn Văn Chó lập tức đứng dậy, vẩy đôi tai màu hồng mềm mại rồi mặt không đỏ, tim không đập tiếp tục tung ta tung tẩy chạy bước nhỏ hóng gió.

Lúc sắp về đến nhà, Lươn Văn Chó đột nhiên lăn ra ăn vạ không chịu đi, “ử… gâu” một tiếng xong nằm ễnh bụng ra một cách rất điêu luyện.

Ủa có thấy con chó nào khác đâu? Phương Mãn bất lực nói: “Đừng có mơ anh bế mày Lươn Văn Chó ạ. Đứng dậy, đứng!”

Lươn Văn Chó: “Ử… gâu!”

Phương Mãn nghiêm mặt nói: “Làm nũng cũng vô dụng. Một tháng mày chưa tắm rồi người khắm lắm.”

Lươn Văn Chó uốn bụng đạp móng: “Ứ… ử… gâu!”

Người và chó im lặng đấu nhau, cuối cùng vẫn là chó thắng. Phương Mãn thở dài cúi xuống bế Lươn Văn Chó lên, lẩm bà lẩm bẩm: “Mai mang mày đi tắm thôi. Haizz mày tắm đắt cắt cổ chứ ít gì, Poodle mất có 30 tệ, Alaska bình thường 150 tệ mà chú mày lên tận 250 tệ, ối làng nước. Với cả không nhờ anh mày ngon giai thì em gái nhân viên còn lâu mới muốn tắm cho chú mày!”

Lươn Văn Chó: “Gẩu?”

Phương Mãn: “Biết tại sao không? Vì chú mày béo như lợn lại còn lắm lông chứ sao.”

Lươn Văn Chó gục cái đầu to đùng vào vai Phương Mãn: “Ư… ử… gâu!”

Một người một chó xiên vẹo lê bước, đến dưới khu nhà mình, Phương Mãn bất ngờ bị mùi khói thuốc kém chất lượng làm hắt xì một cái.

Phương Mãn ngoảnh lại trông thấy một con Audi đậu dưới ánh đèn đường vàng nhạt, tuy không phải siêu xe nhưng đã được sửa thành chống đạn, có mở điều hòa, hẳn là có người ngồi trong. Ngoài ra, bên bồn hoa phía chếch có tụ tập bốn tên cao thấp béo gầy không đồng đều, mỗi thằng rít một điếu thuốc, đồng loạt ngó lom lom Phương Mãn bằng ánh mắt như thợ săn.

Bốn kẻ này được lão Du thuê đến.

Sau khi thanh toán xong số tiền bồi thường thiệt hại, lão Du càng nghĩ càng cay nên đã vung một khoản tiền lớn thuê xã hội đen đến dạy cho Phương Mãn một bài học. Bốn tên xã hội đen là một nhóm, bởi vì chúng thích vây công từ bốn phía nam, đông, tây, bắc và cũng chạy từ bốn hướng, nên được mệnh danh là tứ đại huynh đệ “Đông Tây Nam Bắc”.

“Nó à?” Anh Đông dời tầm mắt, hạ giọng hỏi.

Anh Nam nhổ toẹt bãi nước bọt, rút ống thép sau lưng ra: “Chính nó.”

Anh Tây: “Nhìn ảnh không ngờ bên ngoài cao to phết nhở? Con chó kia cũng to quá!”

Anh Đông: “Ha, vừa xinh, anh mày vừa tiêm vắc xin phòng chó dại xong!”

Em Bắc: “…”

Phương Mãn thoáng liếc qua đám kia cũng cảm thấy là người bất thiện, hiển nhiên đến để trả thù. Người đông thế mạnh, lại còn mai phục trước, tình thế đang rất bất lợi với gã. Phương Mãn thầm nhẩm tính, nhanh chóng hoạch được hai phương án.

Một, nếu vác chó bỏ chạy thì sẽ lộ lưng về phía địch, với lại ôm Lươn Văn Chó thì chả khác gì vác lợn chạy nên chẳng mấy mà bị tóm gọn.

Hai là bây giờ đã sắp mười hai giờ đêm, chung quanh chả còn bóng ma nào. Nếu kêu cứu chắc chẳng ai xông tới đâu. Ai nấy đều sợ rước vạ vào thân, cùng lắm là đứng bên ngoài hóng hớt.

Một lúc sau, Phương Mãn gạt bỏ cả hai kế hoạch, quyết định tỏ ra là người nguy hiểm mà lên tiếng thương lượng, còn sau lưng đang cầm điện thoại gọi cảnh sát. Gã hỏi: “Thằng đó thuê chúng mày đến xử tao à? Nó trả bọn mày bao nhiêu?”

Anh Tây có phần nhát nhất nhóm, thấy Phương Mãn cao to lại có chó dữ nên trong lòng nhen nhóm ý định từ bỏ, đáp: “Nó trả bọn tao một vạn, nếu mày trả gấp đôi, bọn tao sẽ tha cho mày.”

Phương Mãn nghĩ bụng, không ngờ mình cũng đáng giá ra phết đấy, “Anh em thấy như này được không? Các ông giả vờ đánh tôi, tôi sẽ cho các ông một ngàn. Như vậy các ông vừa không bị bắt vì tội cố ý gây thương tích, vừa kiếm được một vạn mốt.”

Anh Đông gật gù: “Nghe cũng hợp lý.”

Ấy nhưng anh Nam lại vung ống thép: “Đ*t con mẹ, người trong giang hồ trọng nhất chữ tín. Làm ăn bát nháo thế hỏng danh tiếng sau này còn ai dám thuê nữa!”

Đúng lúc này, em Bắc im lặng nãy giờ bỗng hô lên: “Nó trộm báo cảnh sát rồi, nó đang câu giờ đấy các anh!”

Ba anh lớn “Đông Tây Nam” nghe vậy thì tức tối, vung mạnh tay cầm ống thép chuẩn bị tốc chiến tốc thắng.

Phương Mãn đành phải nghênh địch. Gã thả Lươn Văn Chó xuống rồi vỗ mông nó cái nhẹ, nhỏ giọng ra lệnh: “Chạy!”

Vừa dứt lời, “Đông Tây Nam Bắc” đã từ bốn phương lao tới trước mặt. Anh Nam nóng máu giơ ống thép về phía Phương Mãn rồi gầm một tiếng. Phương Mãn linh hoạt né đòn, đồng thời vung túi bóng đựng cứt chó ném thẳng mặt anh Nam.

Anh Nam rú lên thảm thiết, Phương Mãn trở tay cướp lấy ống thép rồi nện một phát vào đùi anh Nam. Một tiếng “rắc” vang lên, anh Nam mặt dính cứt chó ngã uỳnh ra đất.

Anh Đông nôn khan, mắng to: “Thằng khốn thâm độc!”

Vừa dứt câu chửi, Phương Mãn không nói lời nào, giơ ống thép thọt vô đũng quần anh Đông, dùng hành động thiết thực để cho thấy gã còn có thể thâm độc hơn cơ.

Lươn Văn Chó sủa không ngừng nghỉ, Phương Mãn và bộ ba Đông Tây Bắc cũng chiến đấu quên mình. Ánh đèn từ cửa sổ nhà dân lần lượt bật sáng, mấy cái đầu ló ra hóng hớt. Không một ai chú ý đến con xe Audi chống đạn im lìm đã hạ cửa sổ xuống.

Anh Nam chịu một sự sỉ nhục lớn, gắng dằn cơn đau do gãy xương xồ về phía Phương Mãn.

Phương Mãn bị mùi cứt xông làm phân tâm, anh Tây nhân cơ hội cùm người Phương Mãn khống chế gã từ phía sau, hét lên: “Mau đánh nó!”

Anh Bắc hằm hằm lao vào Phương Mãn, ai dè trước mặt tối sầm, một con chó to lớn xồ lên đẩy hắn ngã cái rầm rồi đè xuống.

“Lươn Văn Chó!!!”

Ai có thể ngờ tới “thỏ đế” Lươn Văn Chó nổi danh khu dân cư, gặp chó là cúp đuôi chạy lại dũng cảm xông lên cứu chủ thế này!

Phương Mãn hết sức sửng sốt, lập tức khom người vật ngược anh Tây. Gã ngoảnh lại thì thấy mặt em Bắc đã lằn gân xanh, giơ ống thép trong tay chuẩn bị nện xuống người Lươn Văn Chó.

Ăn một gậy đó Lươn Văn Chó không chết cũng tàn phế.

Không kịp nữa rồi!

Ngay khoảnh khắc đó, một cơn ớn lạnh truyền vào máu Phương Mãn khiến toàn thân gã như rơi vào động băng không thể nhấc nổi một bước.

“Keng —— ”

Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, chỉ nghe thấy một tiếng keng giòn giã, một vệt đen mảnh dài xẹt qua như sao băng rồi đập vào ống thép. Sau khi đánh văng ông thép, tốc độ nó vẫn không giảm, cuối cùng đâm phựt vào thân cây phía sau.

Em Bắc chậm lụt hét lên vì đau, bóp chặt lấy cổ tay mình. Biến cố bất ngờ xảy đến khiến toàn trường lặng đi, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào thân cây đã vẹo cả mình.

Thứ đánh bay ống thép là một chiếc ba-toong dài nhỏ. Phần đuôi gậy đã cắm chặt vào thân cây, còn đầu gậy màu đen được chạm khắc và khảm đá quý hình đầu chim công, toát lên ánh sáng lộng lẫy trong đêm mù tối, như thể thật sự có một con công đang đậu trên cây, liếc đôi mắt kiêu kỳ xuống nhìn chúng sinh. Đến cả cái cây cong queo kia cũng sinh ra một khí chất nghệ thuật cổ kính và trang nghiêm.

Phương Mãn ngửi thấy một mùi hương phảng phất trong không khí.

Sợi hương rất mỏng, mùi tựa gỉ sắt, lại tựa máu đông.