Lực lượng thứ ba đã xuất hiện. Đi đầu là Tổng Bộ Đầu của Tinh Châu Hàn Nhân Kiệt. Theo sau hắn ta có năm trăm tinh binh của triều đình.
Phùng gia trang vốn là một trang viện có tiếng của Tinh Châu. Phùng lão gia lại kết giao thân thiết với Tổng Bộ Đầu và các quan lại lớn bé của Tinh Châu. Do đó, khi Phùng gia trang gặp biến, Tổng Bộ Đầu liền kéo tinh binh đến ngay. Lúc bọn người áo đen còn đang say sưa chiến đấu thì lực lượng triều đình đã bao vây toàn bộ Phùng gia trang. Trên tay họ là những bộ cung tên. Họ sẵn sàng chờ lệnh để xạ tiễn.
Mọi người đang giao chiến, thất Tổng Bộ Đấu xuất hiện, họ đồng loạt đình chiến và đứng nhìn. Nhân thủ của Phùng gia cũng nhanh chóng bước vào trong trang. Phùng lão gia vội bước ra chào Tổng Bộ Đầu và nói:
- Xin nhờ Tổng Bộ Đầu giải quyết giúp cho. Chúng tôi làm ăn lượng thiện. Chẳng gây thù chuốt oán với ai. Thế mà bọn người áo đen không biết từ đâu lại xông vào gia trang của chúng tôi và chém gϊếŧ người vô cớ. Nhân thủ của chúng tôi bị bọn chúng cài nội gián vào và hạ độc nên có rất nhiều người của Phùng gia trúng độc và bị trọng thương.
Tổng bộ đầu Hàn Nhân Kiệt gật đầu một cái rồi hất đầu ra lệnh:
- Tấn công bọn chúng cho ta. Tên nào kháng cự, gϊếŧ không tha…
- Dạ
Thế là quân lính triều đình dạ ran và ào ạt xông vào tấn công. Những mũi tên vun vυ't bắn ra như mưa. Một số tên áo đen đã bị trúng tên. Chúng kêu la inh ỏi. Bọn người áo đen xám mặt. Bọn họ không phải sợ Tổng Bộ Đầu. Mà họ sợ hành tung của họ bị bại lộ. Như thế, vợ con họ, gia đình họ sẽ bị triều đình bắt bớ và xử theo luật pháp. Do đó, một tên áo đen ra lệnh:
- Mau khai hỏa phá sập biệt viện của Phùng gia và rút lui cho ta
Lão vửa ra lệnh, lập tức những tiếng ầm ầm đồng loạt vang lên. Hỏa dược bắt đầu phát huy hiệu quả của nó. Tên bịt mặt kia thất kinh hồn vía. Lão không ngờ hỏa dược không phải được khai hỏa ở những khu biệt viện của Phùng gia mà chúng đang nhằm những tên áo đen mà nổ ầm ầm. Những tên áo đen bắt đầu la hét. Một số tên đã bị hỏa dược làm cho tan xác. Một số khác bị sức công phá làm cho mất chân, mất tay. Tình cảnh thật vô cùng thảm sầu…
Hỏa lôi phát nổ mỗi lúc một gần lão hơn. Lão ta vội phi thân lao vυ't người đi và biến mất. Hắn tháo chạy, bỏ mặt đám tàn quân đang lo sợ đứng rúm ró ở một xó. Liễu Lâm Phong cùng mọi người khống chế hết số tàn quân ấy.trong tích tắc.
Liễu Lâm Phong bước đến trước mặt Tổng bộ đầu và nói:
- Hàn Bộ Đầu quả là một vị quan mẫn cán và hết lòng vì dân chúng. Phùng gia trang chúng tôi hôm nay được Tổng bộ đầu ra tay giúp đỡ thật là một điều may mắn không kể xiết. Tiểu nhân xin thay mặt mọi người trong Phùng gia xin đa tạ ngài
Rồi chàng nói:
- Thưa Tổng Bộ Đầu, bọn áo đen lực lượng đông, lại đánh bất ngờ. Nhưng ngờ có tên áo đen này không nghe theo lệnh của lão kia. Hắn không dùng hỏa dược mà phá sập hành xá, biệt viện của Phùng gia mà ôm gói hỏa dược kích nổ ở đám người kia. Do đó, chúng ta mới dễ dàng khống chế hết bọn chúng. Tên này là người có công chứ không có tội. Xin Tổng Bộ Đầu tha tội cho hắn
Chàng nói xong và chỉ vào tên ôm bọc hỏa dược mà chàng gặp khi nãy. Chính thuật Di Hồn Đại Pháp của chàng đã làm ra chuyện ấy. Chàng bảo hắn kích hỏa vào đám người áo đen. Do đó, bọn chúng bị một phen bất ngờ và hốt hoảng. Chàng muốn lực lượng của chúng nghi kị lẫn nhau nên cố tình nói ra đều ấy với Tổng Bộ Đầu. Những tên còn lại nghe chàng nói thế. Chúng ném cho tên áo đen kia ánh mắt căm thù.
Chàng nói xong, liền âm thầm dúi vào tay áo hắn một xấp ngân lượng. Hàn Tổng Bộ Đầu vừa bắt được bọn phản loạn, lập công với triều đình, vừa được tiếng là mẫn cán, bảo vệ nhân dân. Hắn lại được món tiền hậu hĩnh. Do đó, hắn ta nở một nụ cười tươi không thể nào tươi hơn được nữa. Hắn nói một vài câu khách sáo rồi cho quân lính rút lui, sau khi không quên gửi lại lời hứa hẹn là sẽ cho quân lính tuần tra, bảo vệ Phùng gia trang bất kể cả ngày lẫn đêm
Quân lính triều đình đã rút lui. Bọn áo đen đã bị giải đi. Liễu Lâm Phong và Bà bà bắt tay vào việc chữa thương và giải độc cho mọi người. Những người còn khỏe thì nhanh chóng thu dọn hiện trường. Trên sân gạch, những vết máu đã được cọ rửa sạch sẽ. Những tên chết thảm đã được mang đi. Xạ hương được đốt lên. Do đó, chẳng bao lâu Phùng gia trang không khí trở lại thanh khiết như chưa có chuyện gì xảy ra
Mọi người đã được chữa thương và giải độc. Họ dần phục hồi lại nội lực và lục tục kéo nhau ra khách sảnh ngồi trò chuyện và mừng Liễu Lâm Phoong hồi gia. Phùng lão trang chủ vui mừng hơn ai hết. Lão ôm chầm lấy Liễu Lâm Phong. Trên khóe mắt già nua long lanh hai giọt lệ. Lão hối gia nhân mở tiệc thật tưng bừng để khoản đãi mọi người và mừng phụ tử lão được trùng phùng
Phùng lão trang chủ trông thấy Bà Bà. Lão thất kinh liền sụp xuống lạy chín lạy và khóc lóc gọi sư mẫu. Nhất Tâm Ngọc Khiết Bà Bà đỡ lão dậy rồi cũng khóc lóc không thôi. Phùng lão mời Bà Bà ngồi trên chiếc ghế hàng thượng khách.
Mọi người có mặt trong Phùng gia trang, lúc này mới chú ý đến sự xuất hiện của Bà Bà. Liễu Lâm Phong hiểu ý mọi người. Chàng vội giới thiệu Nhất Tâm Ngọc Khiết Bà Bà cho mọi người biết. Một số bậc cao niên biết qua lai lịch của Bà Bà. Họ xám mặt. Nhưng không nói gì cả. Nhưng khi nghe chàng kể qua tình cảnh của Bà Bà, ánh mắt của mọi người nhìn bà cũng chứa chan niềm cảm thông và chia sẻ. Không còn ai ác cảm với ác danh của bà nữa
Liễu Lâm Phong lúc này mới chào hỏi mọi người. Chàng vui mừng nhận ra những tiền bối được chàng giải cứu ở gia trang của Tú Sĩ Cuồng Minh cũng có mặt. Rồi bên hữu là Ba Thượng Thiên Hương, Điền Cẩm Hồng, Lãnh Nguyệt Tiên Tử, Hàn Hồng Vũ, Truy Tung Bất Nhị Tề Phi… Bên tả chàng là Thiết Cước Nhân, Phu thê Đào Thương Hải cùng ái nữ Lạc Nhạn Phi Phi cả Liễu Phúc và huynh đệ từng vào sinh ra tử cùng phụ thân chàng cũng có mặt…. Tất cả cùng có mặt đông đủ nơi đây. Chàng xúc động đến nghẹn ngào. Chàng tiến lại chào hỏi từng người. Ai ai cũng xúc động như chàng.
Những người thân yêu đang quây quần bên chàng. Họ cùng chung ý chí lập Chính Nghĩa Bang và chung tay tiêu diệt Chu Cáp Tinh Độc Bang và Khổng Tước Bang