Cam lão Bang chủ mừng rỡ khi thấy Xích Quỷ Bà Bà thay đổi hoàn toàn tính tình của mình. Bà ta không còn tàn độc và gϊếŧ người không cần lí do nữa. Liễu Lâm Phong gặp lại người thân của mình thì mừng rỡ vô cùng. Chàng liền chia tay Cam lão Bang chủ và cùng Nhất Tâm Ngọc Khiết Bà Bà trở về Tinh Châu để hội ngộ cùng Bạch Diện Nhân.
Bà Bà nói:
- Ta có duyên với Tiêu Dao Dao. Ta muốn bắt tiểu nha đầu ấy về Bạch Thủy Hồ, nơi ẩn cư của ta. Nhưng nay tiểu nha đầu ấy là đệ tử của Cam lão. Ta cũng theo Phong nhi về Tinh Châu nên thôi vậy.
Nói rồi, họ chia tay nhau. Liễu Lâm Phong và Bà Bà phóng mình lao vun vυ't về phía trước. Liễu Lâm Phong đã lâu không trở về thăm nghĩa phụ nên chàng mong nhớ vô cùng. Giờ đây, mọi việc đã ổn thỏa. Nỗi khát khao được gặp gỡ người thân thôi thúc đôi chân chàng bước mau trên đường… Chàng ước gì bản thân mình có thêm đôi cánh để mau chóng trở về với nghĩa phụ. Nhất Tâm Ngọc Khiết Bà Bà cũng bám theo chàng không rời. Chẳng mấy chốc họ đã đi được mấy trăm dặm đường. Hai người rẽ vào một tiểu trấn. Liễu Lâm Phong mua một ít bánh bao hấp, lương khô rồi lại lên đường.
Đang đi, chợt chàng dừng bước. Nhất Tâm Ngọc Khiết Bà Bà ngạc nhiên hỏi:
- Sao thế?
Liễu Lâm Phong mỉm cười. Chàng nói:
- Phong nhi mãi lo nghĩ đến chuyện về thăm nghĩa phụ nên quên khuấy đi mất. Phong nhi có món quà này tặng cho Bà Bà
Nói xong, chàng phóng mình lên một cây đại thụ và vận khí huýt sáo. Tiếng sáo theo làn gió vang vọng đi xa. Chàng huýt sáo ba lượt như thế. Bỗng từ xa một tiếng quác vang lên. Hai con Đại Điêu xuất hiện. Chàng đưa tay vuốt ve cái đầu của con Đại Điêu và nói:
- Đại Điêu, ngươi có vợ rồi à? Ta chúc mừng ngươi nhé. Từ nay ngươi là con Đại Điêu bản lĩnh nhất đấy. Ta có việc nhờ ngươi giúp nhé. Đại Điêu mang Bà Bà của ta về Tinh Châu nhé
Con vật gục gặc chiếc đầu ra vẻ hiểu ý. Thế là Liễu Lâm Phong và Nhất Tâm Ngọc Khiết Bà Bà leo lên lưng hai con Đại Điêu để nó bay đi. Bà Bà ôm cái đầu của con Đại Điêu và nói:
- Không ngờ Phong nhi thật là tài giỏi. Phong nhi có khả năng thuần hóa được Bách Điểu nữa à?
- Đây là con Đại Điêu của người khác, không phải của Phong nhi đâu. Nhưng Phong nhi và con Đại Điêu này xem nhau như bằng hữu. Nên những lúc cần, Phong nhi huýt sáo gọi thì Đại Điêu sẽ bay đến ngay
Hai người ngồi trên lưng chim và hồi hộp chờ đợi giây phút gặp người thân. Bỗng từ xa, Liễu Lâm Phong phát hiện ra điều bất thường. Chàng hốt hoảng hét lên:
- Không xong rồi. Phùng gia trang đang gặp biến cố. Đại Điêu, mau bay nhanh lên nhé.
Con vật gật gật đầu rồi chúi mình quạt cánh mau lẹ hơn nữa. Con Đại Điêu cái bay theo sau, nó thấy chồng mình bay hối hả, nó cũng đạp cánh gấp gáp đuổi theo.
Chẳng bao lâu, hai con Đại Điêu đã đưa hai người đáp xuống khoảng sân của Phùng gia trang. Lúc này khắp nơi tràn ngập những người bịt mặt, vận hắc y. Họ đang tấn công những người bên trong Phùng gia trang. Cuộc chiến đang hồi giằng co quyết liệt. Lực lượng áo đen quá đông. Ước tính nhân thủ hơn năm trăm. Thế nhưng những người trong Phùng gia là những cao thủ thành danh trên giang hồ. Võ công của họ gấp năm gấp mười những tên hắc y kia. Do đó, Phùng gia trang tuy bị phục kích bất ngờ nhưng vẫn giữ thế cân bằng.
Liễu Lâm Phong phóng mình xuống đất và chộp một tên đang ôm một bọc hỏa dược. Chàng điểm huyệt hắn và dùng Di Hồn Đại Pháp điều tra hành tung và kế hoạch của bọn người áo đen. Xong, chàng bảo với hắn điều gì đó. Hắn vâng dạ rồi phóng mình đi ngay.
Liễu Lâm Phong nhìn thấy Phùng trang chủ đang đánh nhau với một đại hán to béo. Thân pháp hắn nhanh nhẹn vô cùng. Đường Đao của hắn nhanh như thiểm điện. Mỗi lần hắn xuất chưởng là một lần cây cối xung quanh chấn động và rơi lả tả xuống đất. Điều đó càng khẳng định nội lực hắn ghê gớm đến độ nào.
Hắn gầm lên:
- Phùng trang chủ. Lão phải chết
Hắn vừa thốt lên chữ “chết” đường Đao của hắn đã lao tít đến và nhằm yết hầu của Phùng lão trang chủ mà uy hϊếp. Bạch Diện Nhân hốt hoảng. Lão lui về phía sau, đồng thời múa tít song thủ đẩy ra một chưởng xô lệch đường Đao của tên hán tử kia.
Nhưng một điều bất ngờ khác lại xảy ra. Bạch Diện Nhân đang đang giao đấu với tên hán tử ấy thì phía sau lão một tên áo đen âm thầm tập kích. Khi lão cảm nhận sau lưng áp lực như ngọn núi đang đổ ập đến thì cũng là lúc đường Đao của tên kia liếʍ vào người. Lão thầm la hoảng:
- Thôi hỏng rồi…
Nhưng lão chờ một lúc, vẫn không thấy chiêu đao công đến người lão. Lão kinh ngạc quay phắc người lại. Lão thấy tên ấy đang từ từ đổ gục xuống. Sau lưng gã là Liễu Lâm Phong. Phùng trang chủ vui mừng khôn xiết. Lão không ngờ Liễu Lâm phong lại xuất hiện kịp lúc như thế. Lão hét lên:
- Phong nhi, con mau hỗ trợ cho các sư bá và các Đường chủ Chính Nghĩa Bang đi. Họ bị hạ độc nên sức chiến đấu rất yếu. Họ sắp không cầm cự nổi nữa rồi. Ta nhờ tiềm tu trong mật thất nên may mắn không bị hạ độc. Hài nhi ! Mau lên
Liễu Lâm Phong dạ ran rồi phóng mình lao đi. Bên lực lượng phía đông, mọi người đang ra sức đánh nhau với mười tên áo đen. Tất cả bọn chúng đều sử dụng cương đao. Nhưng lại di chuyển theo trận pháp nên rất nhịp nhàng và sức tấn công rất khủng khϊếp. Nhân thủ trong Phùng gia trang đều bị hạ độc nên nội lực của họ suy giảm nghiêm trọng. Họ chống đỡ trong yếu ớt. Một số người đã bị trọng thương.
Liễu Lâm Phong và Bà Bà lao vào vòng vây. Chàng chưa kịp ra tay, chợt nghe những tiếng ối ối vang lên. Chàng ngạc nhiên nhìn lại thì thấy Bà Bà đang thu song thủ về. Mười tên lần lượt ngã gục xuống. Không một tên nào còn sống sót. Mọi người chứng kiến cảnh ấy cũng đều la hoảng. Họ không thấy Bà Bà xuất thủ. Thề mà, địch nhân đồng loạt ngã lăn ra chết như ngã rạ
Hai người lại lao vào cuộc chiến khác. Bọn áo đen quá đông. Hiện tại nhân thủ Phùng gia trang bị độc chất tấn công nên sức chiến đấu không còn như lúc đầu. Họ hầu như không cất chân cất tay lên nổi thì lấy gì mà chiến đấu. Liễu Lâm Phong nhận định tình hình thật nhanh. Chàng hét lên:
- Tất cả nhân thủ Phùng gia trang bên trong mau phóng ám khí hỗ trợ cho lực lượng bên ngoài rút vào trong trang. Nhanh lên.
Mọi người mừng rỡ khi nhìn thấy chàng. Tinh thần họ càng phấn khởi hơn. Do đó, họ cố gắng phóng ám khí để hỗ trợ cho những cao thủ còn giao chiến bên ngoài. Được lệnh chàng, mọi người vừa đánh vừa rút vào trong. Nhưng những người bịt mặt lại xuất hiện mỗi lúc một đông hơn. Liễu Lâm Phong, Bà Bà và Phùng lão trang chủ không thể kịp thời giúp đỡ mọi người hết được. Do đó, những người bị thương mỗi lúc một đông hơn. Chàng liền huýt sáo gọi Đại Điêu. Con vật tức thì đáp xuống đất. Chàng leo lên mình nó và hét lên:
- Nhân thủ Phùng gia trang mau hỗ trợ nhau rút vào trong nhanh lên. Ở đây đã có ta.
Chàng liền móc trong túi ra một nắm độc phấn và bắt đầu ngồi trên lưng chim mà rải xuống đầu bọn áo đen. Tức thì chúng ngã lăn ra chết. Những tiếng nổ ầm ầm cũng bắt đầu vang lên. Bọn áo đen bị hỏa dược công phá làm cho chúng tan xác. Tiếng la hét. Tiếng kêu cha gọi mẹ ơi ới khắp nơi
Lúc này, một lực lượng nữa cũng đang ào ạt tiến vào trong trang. Mọi người trông thấy liền biến sắc…