Liễu Lâm Phong đánh đuổi ba gã kia đi. Chàng quay lại nhìn Lãnh Nguyệt Tiên Tử. Nàng ta đưa ánh mắt ai oán nhìn chàng. Liễu Lâm Phong điểm lên người nàng bảy huyệt và dùng Di hồn Đại Pháp để điều tra nàng ta.
Thì ra nàng ta vâng lệnh bang chủ Chu Cáp Tinh Độc Bang phối hợp cùng Thần Kiếm Sơn Trang để bắt Bang Chủ Cái Bang. Khi nàng đến nơi thì mọi người đang giao đấu với chàng. Nàng phát hiện ra chàng chỉ là kẻ giả mạo. Vì lớp da dưới cổ chàng láng mịm chứ không già nua như của lão Bang chủ. Do đó, nàng ta đứng nép mình vào một gốc cây đại thụ và theo dõi trận đánh
Khi thấy chàng phóng mình lên cây và ngất ở đấy. Nàng bèn xông đến để tìm hiểu xem chàng là ai. Nàng lấy đi lớp cải trang và phát hiện ra đó là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú. Nàng muốn giải cứu cho chàng. Nhưng con Hỏa Nhãn Hắc Lang cứ tru lên và tấn công nàng. Lãnh Nguyệt Tiên Tử biết chất độc kia rất khủng khϊếp. Nếu không kịp thời trục độc thì chàng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Do đó nàng xông đến và nhét vào miệng chàng một viên linh đơn. Sau cùng nàng vận công chữa thương cho chàng
Con Hắc Tuyến Tiểu Linh Xà thấy nàng đang cứu chữa cho Liễu Lâm Phong nên nó tin cậy hơn và để cho nàng mang chàng đi. Con vật cũng bám theo sát nút. Mắt nó lúc nào cũng giám sát hành động của Lãnh Nguyệt Tiên Tử
Chất độc của con Cửu Vỹ Ngô Công chí dương. Liễu Lâm Phong nóng bừng cơ thể. Kinh mạch chàng càng lúc càng nở ra. Nếu không khống chế kịp thời thì kinh mạch của chàng sẽ nổ tung. Rồi cuối cùng nàng quyết định hi sinh bản thân mình để giúp chàng giải phóng luồng khí chí dương trong người
Liễu Lâm Phong im lặng lắng nghe nàng nói. Sau đó, chàng hỏi:
- Vì sao nàng quyết định cứu ta? Vì sao nàng quyết định hi sinh vì ta như thế?
Lãnh Nguyệt Tiên Tử nói:
- Vì tuổi thơ của thϊếp đã vắng bóng thân phụ. Gương mặt của chàng rất giống thân phụ của thϊếp khi xưa nên thϊếp quyết cứu chàng. Hơn nữa…hơn nữa, thϊếp nhìn thấy diện mạo đường đường chính chính của chàng, thϊếp muốn …được cùng chàng gắn bó bên nhau…
Liễu Lâm Phong nghe nàng nói thế thì hết sức cảm động. Nàng ta là người của Chu Cáp Tinh Độc Bang. Nhưng thuở nhỏ nàng đã bị người ta bắt cóc và bán cho bang chủ. Cuộc đời nàng đáng thương hơn là đáng trách. Chàng nhận thấy ánh mắt nàng hồn nhiên, trong sáng chứ không tàn độc như bọn người kia. Chàng nói:
- Từ nay nếu nàng muốn đi theo ta và làm nhị phu nhân của ta thì nàng hãy li khai với Chu Cáp Tinh Độc Bang. Nàng có làm được không?
- Vâng. Thϊếp xin nguyện đi theo chàng dù đến tận cùng chân trời góc bể. Chỉ xin chàng đừng ghét bỏ thϊếp vì tấm thân thϊếp không còn trong trắng nữa
Liễu Lâm Phong ôm nàng vào lòng và thủ thỉ:
- Ta mang ơn nàng đã ra tay cứu ta. Ta nào khinh rẻ nàng. Từ nay, nàng hãy cùng ta sống với nhau trong nghĩa phu thê nhé.
Lãnh Nguyệt Tiên Tử cúi đầu vâng lời. Nàng trở nên hiền lành, nhu mì hơn bao giờ hết. Liễu Lâm Phong cảm động trước tình yêu thương và sự hi sinh vô bờ của nàng dành cho chàng. Chàng nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng rồi cùng nàng mơ một giấc mộng thần tiên
Sáng hôm sau, Liễu Lâm Phong cảm thấy nóng ruột. Chàng lo lắng cho sự an
nguy của Hàn Hồng Vũ. Chàng bèn phóng mình lên một cành cây đại thụ và huýt sáo
gọi con Đại Điêu. Thật may, con vật ở gần đấy. Nó quác lên một tiếng rất to rồi
chao cánh đáp xuống trước mặt chàng. Thế là con vật mang mọi người đến nơi Hàn
Hồng Vũ bị trọng thương.
Lúc này Hàn Hồng Vũ nằm thiêm thϊếp trên một cội cây. Nơi vết thương của gã đã chuyển sang màu đen. Nghiễm nhiên độc chất từ vết thương đã phát tác. Gã mê sảng. Nhưng trong cơn mê gã vẫn gọi tên Liễu Lâm Phong không ngớt. Có lúc gã huơ tay múa chân như đang giao chiến với ai đó.
Liễu Lâm Phong nhìn thấy gã mà lòng xót xa khôn cùng. Chàng hốt hoảng, bế gã phóng xuống đất rồi khẩn trương dùng kiếm rạch vết thương, trích cho huyết chảy ra. Chàng nặn cho đến khi nhìn thấy máu đỏ tươi thì dừng lại. Con Hỏa Nhãn Hắc Lang cũng dùng nước rãi của nó để chữa thương cho Hàn Hồng Vũ. Liễu Lâm Phong không ngần ngại dùng tiểu kiếm của mình để trích huyết cho Hàn Hồng Vũ uống. Chàng có tấm thân bách độc bất xâm nên khả năng kháng độc cũng rất cao.
Thời gian trôi qua thật chậm chạp. Liễu Lâm Phong đã truyền nội lực sang cho gã mấy lần. Thế nhưng gã vẫn thiêm thϊếp chưa tỉnh. Chàng ôm gã vào lòng, khóc lớn và gọi tên gã. Hai canh giờ sau, Hàn Hồng Vũ hồi tỉnh. Gã mở mắt ra và nhìn thấy chàng. Gã dang tay ôm chặt lấy chàng và khóc lóc:
- Liễu ca…Đệ cứ ngỡ sẽ không còn được nhìn thấy Liễu ca nữa rồi. Liễu ca…huynh đừng bao giờ bỏ đệ một mình nữa nhé. Đệ không muốn chết mà không được nhìn thấy huynh đâu
Liễu Lâm Phong cảm động. Chàng ôm gã vào lòng, vuốt ve sống lưng gã và bế gã đến một cái hang. Chàng đặt gã xuống và bắt gã nằm yên mà tịnh dưỡng. Hai tay gã vẫn nắm chặt lấy tay Liễu Lâm Phong không buông. Mắt gã dần dần khép lại. Gã đã rất mệt mỏi và hoảng sợ. Đến lúc này, khi đã gặp lại Liễu Lâm Phong, gã mới yên lòng ngủ một giấc