Liễu Lâm Phong tỉnh lại. Màn đêm đang dần buông xuống. Ánh trăng treo nghiêng nghiêng phía xa kia làm cho không gian lờ mờ. Cảnh vật im lìm. Chàng kinh ngạc khi phát hiện ra mình đang nằm trong một động đá. Bên cạnh chàng là một thiếu nữ. Nàng ta đang say nồng trong giấc ngủ. Điều chàng kinh hãi hơn nữa khi thấy y phục của chàng và nàng ta nằm vương vãi khắp nơi. Tóc tai nàng rối bù. Chàng hốt hoảng:
- Chuyện gì đã xảy ra? Không lẽ ta đã…? Nàng ta đã cứu ta…
Vết độc thương nơi chân chàng đã lành. Chàng cảm thấy cơ thể chàng lúc này cực kì sung mãn và thoải mái. Tất cả đã nói lên nhận định của chàng là đúng. Chàng tò mò đưa mắt nhìn nàng thiếu nữ kia.
Chàng tự hỏi không biết nàng ta là ai? Và vì sao chàng lại có mặt ở nơi đây? Biết bao câu hỏi cứ xoáy vào trong đầu chàng. Nàng thiếu nữ kia cũng vừa thức dậy. Nàng ta nhìn thấy Liễu Lâm Phong nhìn mình thì bất giác bẽn lẽn và cúi đầu xuống đất.
. Nàng vội mặc lại y phục và ngồi xuống. Hai người im lặng một lúc lâu. Liễu Lâm Phong thấy cần phải phá vỡ không khí này nên chàng hỏi:
- Đa tạ cô nương đã ra tay giải độc cho tại hạ
Cô gái cũng rụt rè và kể cho chàng nghe những gì đã xảy ra. Thì ra nàng ta chính là Lãnh Nguyệt Tiên Tử. Trong lúc chàng ngất đi, nàng ta đi ngang qua, vô tình phát hiện ra. Nàng liền mang chàng vào trong động đá này và ra tay cứu chữa.
Nhưng một điều không hay là chàng bị độc chất tấn công nên dương khí rất vượng. Nếu không cùng nữ nhân phát tiết luồng dương khí ấy thì độc chất sẽ tấn công vào tim. Chính vì thế, nàng ta đã hi sinh tấm thân băng thanh ngọc khiết để cứu chàng.
Nói xong, nàng ta e lệ cúi đầu nhìn xuống đất. Liễu Lâm Phong kinh hãi khi nghe trọn vẹn câu chuyện. Chàng không ngờ chàng lại là kẻ bẻ nhụy hái hoa đáng trách. Liễu Lâm Phong cũng cảm nhận những lời nàng ta nói là sự thật. Cảnh vật xung quanh càng minh chứng điều nàng nói là đúng. Liễu Lâm Phong bứt rứt không yên. Nhưng bậc quân tử không thể chối bỏ những việc mình đã làm. Chàng nói:
- Đa tạ cô nương đã ra tay cứu tại hạ thoát khỏi độc chất kia. Nàng còn hi sinh cả trinh tiết của bản thân vì ta. Tấm chân tình cao vời vợi của nàng, ta xin khắc ghi, mong có ngày báo đáp cùng nàng
Lãnh Nguyệt Tiên Tử nói:
- Xin chàng đừng bận tâm. Thϊếp là một cô nhi. Thân lang bạt rày đây mai đó nên việc cứu chàng chỉ là một việc nhỏ. Chẳng có chi mà bậc quân tử phải bận lòng
Lúc này, Liễu Lâm Phong mới chợt nhận ra lớp cải trang của chàng đã mất. Có lẽ chàng đã bị nàng ta cởi bỏ trong lúc chữa thương. Cuộc đối thoại của hai người trở nên thân thiết hơn. Liễu Lâm Phong nhận nàng là nhị phu nhân của chàng.
Lãnh Nguyệt Tiên Tử mỉm cười hạnh phúc. Hai người trò chuyện với nhau thật tâm đắc. Liễu Lâm Phong cảm thấy thật may mắn. Thân chàng còn có biết bao trọng trách trên vai. Chàng không thể chết đi được. Vì thế, trong chàng nảy sinh một mối cảm tình sâu sắc với Lãnh Nguyệt Tiên Tử.
Bỗng một tiếng cười đột ngột vang lên. Liễu Lâm Phong vội buông Lãnh Nguyệt Tiên Tử ra và phóng mình ra trước cửa động. Lãnh Nguyệt Tiên Tử cũng phi thân ra theo. Nàng ta thoáng thấy bóng dáng ba người vừa xuất hiện thì biến sắc và quay mặt đi.
Ba bóng người ấy đứng sừng sững tự lúc nào. Tuy đêm đã sang canh ba, nhưng Liễu Lâm Phong vẫn có thể nhìn thấy cảnh vật rõ như ban ngày. Người vừa xuất hiện đó chính là ba trung niên hán tử. Họ trông khá trẻ. Quần áo sang trọng. Lưng đeo trường kiếm. Tay khoanh trước ngực. Đặc biệt, trên áo của họ có thêu hình con Chu Cáp. Điều đó chứng tỏ họ là người của Chu Cáp Tinh Độc Bang.
Liễu Lâm Phong vừa phóng mình ra thì gã mặc thanh y cười lên hô hố:
- Lãnh Nguyệt Tiên Tử cũng biết hưởng thụ quá đấy chứ. Không ngờ nàng ta không đi làm nhiệm vụ mà bang chủ đã giao cho. Nàng ta lại vui thú phong lưu với tên tiểu tử này
Gã mặc bạch y nói:
- Tên tiểu tử này cũng may mắn quá nhỉ?
Cả bọn cười phá lên. Liễu Lâm Phong nghe bọn họ nói thế thì nóng mặt. Chàng đã nhận r alai lịch của bọn chúng. Lòng tức giận càng tăng lên đến đỉnh điểm. Kẻ thù của chàng đang đứng trước mặt. Chàng không thể tha cho chúng được. Nhất là nàng thiếu nữ kia. Nàng ta đã lừa dối chàng. Điều ấy chàng không thể tha thứ được.
- Nàng lừa dối ta…
Chàng đưa mắt nhìn Lãnh nguyệt Tiên Tử. Chàng không ngờ Lãnh Nguyệt Tiên Tử lại là người của bọn chúng. Chàng cứ ngỡ nàng ta là một người tốt. Chàng mừng rỡ vì có được một nương tử tốt. Nhưng hóa ra, nàng ta không tốt như chàng vẫn nghĩ.
Con Hỏa Nhãn Hắc Lang cũng xông ra. Nó rít lên một tràng với Liễu Lâm Phong. Không hiểu sao chàng biến sắc. Nhanh như ánh chớp, chàng xông tới điểm huyệt Lãnh Nguyệt Tiên Tử ngay. Ba gã nhìn theo, chưa kịp phản ứng gì thì nàng ta đã đứng im bất động. Gã thanh y rút kiếm ra và phát động cuộc tấn công ngay.
Hai gã còn lại cũng nhanh chóng nhập cuộc. Họ tấn công rất nhịp nhàng và theo một trận pháp nhất định. Liễu Lâm Phong cảm thấy áp lực nặng ngàn cân đang đè xuống đầu chàng. Luồng kiếm khí tỏa ra giàn giụa. Chưa bao giờ chàng chứng kiến kẻ nào sử dụng kiếm thuật lại ảo diệu như thế. Rõ ràng ba gã có sự phối hợp rất nhịp nhàng và không một kẻ hở
Liễu Lâm Phong vội rùn chân xuống để tránh luồng kiếm quang đang lia xuống đầu. Đồng thời nhanh như chớp xỉa hữu thủ điểm vào bàn tay của gã bạch y. Gã ta giật mình và cấp tốc biến chiêu. Mũi kiếm đâm chếch xuống bụng chàng. Liễu Lâm Phong nhếch mép một cái rồi vận năm thành công lực phát ra một đạo Vô Hình Chỉ vào bụng dưới gã. Gã lăn mình chùi trên mặt đất tránh đòn tấn công của chàng
Nhưng thật không may cho gã vận hoàng y. Gã đang ôm kiếm xông vào. Gã thoáng thấy chỉ phong đang véo véo bay tới thì thất kinh giảm tốc độ lao tới. Nhưng đã muộn. Gã ta lãnh trọn một chỉ của chàng. Máu từ hốc mắt gã tuôn ra như suối. Hai tên còn lại kinh hoàng khi thấy chàng ra tay mau lẹ và thân pháp ủy dị đến dường ấy. Họ biết hôm nay đã gặp phải khắc tinh. Hai tên không nói không rằng móc ám khí phóng ra veo véo. Liễu Lâm Phong dùng tiểu kiếm gạt phắc những mũi ám khí đang lao đến với một tốc độ kinh hồn. Đồng thời chàng hất tay một cái. Tức thì những mũi ám khí kia bất ngờ bay trở lại và nhằm những huyệt đạo trên thân trước của họ bay đến
Hai tên kia kinh hoàng. Vội lăn mình một vòng tránh ám khí. Họ không ngờ chàng có thể dùng chính ám khí của họ để tấn công lại họ như thế. Thủ pháp Hấp Lực Tiếu Đao đã thất truyền trên giang hồ. Không ngờ hôm nay họ lại chứng kiến thủ pháp ấy. Vì thế cả hai không ai bảo ai đều đưa ánh mắt khϊếp đảm nhìn chàng
Con Hỏa Nhãn Hắc Lang cũng nhào tới và phun ra một luồng Hỏa Tinh về phía hai tên kia. Liễu Lâm Phong nhìn thấy hai gã kia phóng mình tránh hỏa khí, chàng cũng tung người theo và đẩy ra hai đạo Hàn Băng Chưởng. Chưởng phong mang lãnh khí cuốn đến. Hai tên kia đã thất kinh trong dạ. Giờ đây lại chứng kiến chưởng phong khủng khϊếp như thế. Hai gã lắc mình tránh khỏi chưởng phong quét tới. Đồng thời họ lao mình tới cắp lấy tên mặc hoàng y và biến vào màn đêm tức thì