Liêu Long Toàn cầm phần đồ ăn trưa trong tay nhưng hắn nào có lòng dạ để chén, hắn liên tục khua khoắng chiếc đũa, chọc nguấy thức ăn, vừa chọc nguấy vừa len lén liếc mắt nhìn về phía trước, lưu ý xem khi nào Giản Tử Thanh sẽ xuất hiện.
Đại khái khoảng năm sáu phút gì đó, Liêu Long Toàn qua quýt thồn xong cơm nhưng vẫn không thấy Giản Tử Thanh đến như mọi khi, trong lòng hắn không khỏi có chút nôn nóng, vì suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một thằng thợ hồ làm thuê bán sức lao động, thời gian được cho nghỉ ngơi ăn trưa không quá nửa tiếng đồng hồ, nếu Giản Tử Thanh lại không xuất hiện thì hắn phải đi làm việc tiếp, đâu thể ngồi đây chờ đợi mãi được, vậy là xem như hôm nay kế hoạch của hắn phải gác sang bên rồi. Mà mỗi khi nghĩ đến chocolate thôi miên phát huy tác dụng, Liêu Long Toàn liền có thể đối với thân thể xinh tươi mê người của Giản Tử Thanh muốn làm gì thì làm, hắn tựa hồ phấn khích không thôi.
“Thật ngại quá, quấy rầy mọi người một chút.” Cùng tiếng rầm rầm phát ra từ bánh xe của xe đẩy đồ ăn vang lên, Liêu Long Toàn kích động ngẩng phắt đầu dậy liền thấy Giản Tử Thanh đi đến, gương mặt vui tươi hồn nhiên của cậu nhìn mọi người xung quanh mỉm cười ấm áp.
Liêu Long Toàn bật dậy, muốn nhanh nhanh chóng chóng đưa chocolate cho Giản Tử Thanh, nhưng hắn bỗng chốc nhìn thấy hai gã vệ sĩ to con mặc vest đen đứng bên cạnh cậu. Liêu Long Toàn nhớ rất rõ hai thằng đô vật này, chúng là vệ sĩ riêng của Giản Tử Thanh, lúc nào cũng đi kè kè bên cạnh cậu. Lần đầu tiên Liêu Long Toàn gặp Giản Tử Thanh, biết học sinh cấp 3 cũng có vệ sĩ riêng bảo vệ làm hắn không khỏi ngạc nhiên thảng thốt.
Rốt cuộc, loại người giống như Liêu Long Toàn sống dưới tầng đáy của xã hội, biết đến vệ sĩ thì chỉ thấy ở trên TV phát tin thời sự về mấy nguyên thủ quốc gia, hay phim truyền hình bá đạo tổng tài, tiểu thuyết giật gân này nọ chứ ngoài đời thật thì hắn chưa thấy bao giờ, lại còn là cái loại thiếu gia con nhà giàu đi học được bảo vệ, nhà có quản gia người hậu kẻ hạ các kiểu. Ôi là trời, sống càng lâu càng mở mang tầm mắt.
Bất quá, Liêu Long Toàn tìm hiểu về gia cảnh của Giản Tử Thanh thì dần dần hắn cũng biết đôi chút nên không còn cảm thấy kinh ngạc như lúc ban đầu nữa, chỉ là càng ngày hắn càng bị tính cách thiện lương ngây thơ hồn nhiên của cậu cuốn hút, si mê điên dại không tự kiềm chế rút ra được.
“Con có mua một ít đồ uống và trái cây tươi cho mọi người ăn tráng miệng.” Giản Tử Thanh nhẹ nhàng lên tiếng nói với mọi người xung quanh. Gương mặt cậu hiền hòa tươi cười thánh thiện như một thiên sứ. “Trời trưa nắng gắt, cô chú làm việc vất vả rồi, uống một chút nước mát, ăn trái cây cho vui miệng.”