Buổi sáng trước khi đi làm, Liêu Long Toàn tình cờ gặp thằng bạn lưu manh hay cặp với mấy em gái xinh mà hắn kết bạn mấy năm nay, vừa ăn sáng hai bên câu được câu chăng nói chuyện với nhau. Không biết vì sao Liêu Long Toàn có cảm giác thằng bạn nhậu của mình có thể giúp hắn gỡ rối tơ lòng nên thật thà kể rõ đầu đuôi ý niệm tà da^ʍ đang quấy rối lòng hắn dạo gần đây..
Liêu Long Toàn và thằng bạn nhậu tuy không phải đồng hương nhưng hợp tính với nhau nên chơi rất thân, do đó khi Liêu Long Toàn vừa nói ra chuyện của mình thì gã này lập tức chạy về phòng trọ lấy ngay con hàng cấm mang tới cho hắn. Hàng cấm đây không phải mai thúy mà là mấy cục kẹo chocolate có bao bì đóng gói vô cùng bình thường không gì đặc sắc, vừa nhìn thấy kẹo Liêu Long Toàn nhìn thằng bạn với cặp mắt vô cùng khó hiểu, hắn bán tín bán nghi nhìn thằng bạn, không biết hôm nay tên này chạm sợi dây nào trong não, hắn đang bế tắc chuyện ma da^ʍ nhập thể lại đem cho hắn kẹo ngọt baby. Thật là hết nói nổi.
Dù có nghi hoặc, nhưng Liêu Long Toàn vẫn rất kiên nhẫn lắng nghe thằng cha bạn giải thích cho hắn về mấy viên chocolate này có khác biệt gì với chocolate thông thường. Túm lại đơn giản mà nói như này, mấy viên chocolate này chỉ khác chocolate thường ở chỗ là nó có thể thôi miên người ăn nó.
Biết được công dụng của viên kẹo, Liêu Long Toàn nhét nó vào túi mang theo đi làm, trong lòng có vô vàng tính toán: thời điểm giữa trưa nhân cơ hội Giản Tử Thanh mang nước đến tặng mọi người thì hắn sẽ tranh thủ tiếp cận cậu, làm bộ như muốn biểu hiện lòng biết ơn, hắn sẽ tặng cậu mấy viên chocolate thôi miên này.
Nghĩ đến công dụng của thôi miên khiến Liêu Long Toàn toàn thân phấn khích, nhưng sau đó hắn lại có chút lo lắng vì bản thân hắn có biết gì về thôi miên đâu, cũng chưa từng tìm tòi qua bao giờ, hắn chỉ biết chút chút qua phim ảnh. Vì vậy, Liêu Long Toàn tính toán sau khi đưa chocolate cho Giản Tử Thanh xong, sẽ xem phản ứng lúc đó của cậu thế nào rồi sẽ tùy thời đưa ra hành động tiếp theo.
Rốt cuộc cũng tới mười hai giờ, học sinh tan tiết cuối cùng, cả đám lũ lượt kéo nhau đi ăn trưa, Liêu Long Toàn cũng được đốc công cho nghỉ ngơi sau một buổi làm việc bận rộn, hắn nhìn mấy thằng cha bạn ngồi bên cạnh lấy cơm ra ăn khí thế, vừa ăn vừa tám chuyện rôm rả, lâu lâu cũng có người ngó sang hỏi chuyện hắn, nhưng tâm trí hắn đã bay đến chỗ Giản Tử Thanh mất rồi đâu có mà ham hố chuyện trò với lũ bạn đồng nghiệp mình đầy mồ hôi xung quanh nữa.