Tuyển Tập Chú Già Biến Thái Cưỡng Đoạt Thiếu Niên Song Tính Xinh Đẹp

Quyển 2-Chương 17: Khoe thằng nhỏ

Đờ đẫn một lúc, Giản Tử Thanh mới lên tiếng “Thực xin lỗi, khả năng…có thể vừa rồi con quá tập trung vào việc nhìn ngón tay của chú cho nên mới thất thần.” Nói xong, cậu thậm chí còn không rõ ràng lắm chuyện vừa rồi là thế nào, chuyện gì đã xảy sao cậu chẳng nhớ gì cả, nhưng khi nghĩ đến lúc này đây Liêu Long Toàn vẫn còn chưa có đem lễ vật lấy ra tới khiến cậu không khỏi lên tiếng hỏi:

“Chú ơi, rốt cuộc kết quả thí nghiệm bạn bè chân thật thế nào rồi chú, chú có thể bật mí cho con biết được không?”

“Mặc dù biểu hiện của cậu vào phút cuối khi thí nghiệm hoàn tất có chút lo ra thất thần, nhưng ở thời khắc quan trọng Tử Thanh bạn học đã thể hiện cực kỳ xuất sắc. Cậu đã dùng hết 100% sự tập trung của mình mà nhìn ngón tay của chú, sự nghiêm túc này liền đủ để cho chú tin tưởng con là chân thành thật ý muốn kết bạn chứ không phải giả vờ ra vẻ.”

Lời nói này của Liêu Long Toàn khiến cho Giản Tử Thanh lâm vào ảo tưởng là chuyện nhìn ngón tay vừa rồi chỉ là một bài thí nghiệm đơn giản về sự nhẫn nại và tính tập trung mà thôi.

“Bất quá, Tử Thanh đầu học này, hiện tại con có thể nhìn thấy được trong tay chú đang cầm cái gì không?” Giờ phút này đây, cách lớp vải quần, Liêu Long Toàn dùng tay mình mân mê nắm lấy thằng nhỏ của hắn.

Vừa lúc, cây gậy đen sì dán sát vào lớp vải quần, cho nên cái thứ đó có thể xuyên thấu qua lớp vải dệt phô bày rõ ràng hình dạng của thứ hung khí nằm giữa hai chân ấy, nó hiện tại đang có xu hướng phình to lên, lộ ra mồn một trước mắt Giản Tử Thanh.

Nhưng có lẽ, bởi vì Gian Tử Thanh là một cậu bé ngoan tư tưởng chính thống rất chi là đơn thuần, cho nên, dù Liêu Long Toàn có làm bất cứ hành vi kɧıêυ ҡɧí©ɧ nɧu͙© ɖu͙© tới mức nào thì cũng không khơi gợi được bất cứ ý niệm tà da^ʍ nào trong lòng cậu bé cả. Giản Tử Thanh vẫn vô tư như một dòng nước thanh khiết không chút vẩn đυ.c.

Giản Tử Thanh chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn Liêu Long Toàn hồn nhiên nói: “Chỗ đó…không phải là dươиɠ ѵậŧ của chú sao?” Nghe được câu trả lời không chút tà niệm của Giản Tử Thanh, không cần suy nghĩ gì nhiều, Liêu Long Toàn đã đoán ra được Giản Tử Thanh cái thằng bé ngây thơ này thuần túy xem thằng nhỏ của hắn chỉ là bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© thông thường thôi, cứ như đang nghiên cứu tiêu bản trong giờ sinh học chứ không mảy may suy nghĩ gì hơn.