Liêu Long Toàn thấy Giản Tử Thanh giống như bị chững lại một lúc kiều như TV đứng hình, cử động có phần cương cứng rồi dừng hẳn, vì muốn biết thôi miên có hiệu quả không nên giờ phút này hắn ta quơ tay qua lại trước mặt cậu bé như cái cách các nhà tâm lý học hay làm trên phim ảnh. Đúng như hắn dự đoán, Giản Tử Thanh không hề có phản ứng gì dù chỉ một xíu xiu, thấy kết quả ngon ăn Liêu Long Toàn không khỏi mừng thầm trong lòng.
Bởi vì, căn cứ vào những gì thằng bạn nhậu của hắn cho biêt, sau khi nạn nhân bị thôi miên nếu đứng hình một lúc như Giản Tử Thanh bây giờ thì chứng tỏ hắn đã thanh công.
Tuy thôi miên đã thành công như mong đợi, nhưng Liêu Long Toàn nhẩm tính thời gian thì thấy chỉ còn tầm mười phút ngắn ngủi nữa thôi là Giản Tử Thanh đến giờ tự học rồi.
Với khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy thì cho dù Liêu Long Toàn có cố hành sự cho nhanh gọn lẹ đi chăng nữa cũng không thể nào xong cho được, huống chi hắn ta muốn đem thằng nhỏ đen hôi của mình vào sâu bên trong động tiên của Giản Tử Thanh để thám hiểm kỹ càng tỉ mỉ. Vì vậy, Liêu Long Toàn đành ém cơn nứиɠ xuống tạm tha cho cậu bé. Bỏ qua thì có bỏ qua, nhưng con mắt đáng khinh của Liêu Long Toàn bỗng dưng hướng bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo nõn này của Giản Tử Thanh mà nhìn lom lom, đầu hắn bỗng dưng hiện ra một vài cảnh tượng nóng bỏng mắt…Liêu Long Toàn cười tít khi nghĩ ra được cách có thể giải cơn khát tạm thời của mình, trước mắt hắn sẽ dùng bàn tay thanh lệ ngọc ngà của Giản Tử Thanh tuốt kiếm giúp hắn, chỉ cần lên lên xuống xuống vài lần là hắn có thể bắn một phát cho đã thèm.
“Bạn học Tử Thanh, chú đã làm xong thí nghiệm, con thấy trong người thế nào, cảm giác ra sao, chứ sao từ lúc làm thí nghiệm xong đến giờ chú cứ thấy con thất thần sao đâu á, chẳng lẽ con khinh thường chú, không muốn kết bạn với hạng người lao động thấp kém dưới đáy xã hội như chú, cũng chẳng để tâm món quà mà chú muốn tặng con từ sâu trong tim. Tất cả đều là chân tình của chú, con nỡ lòng hất hủi sao?”
Tai nghe được những lời rù rì rủ rỉ của Liêu Long Toàn, đôi đồng tử ngây dại của Giản Tử Thanh từ từ có thần trở lại, trong trẻo thanh triệt, chỉ là giờ phút này chỉ cần lời của Liêu Long Toàn nói ra cho dù toàn mấy lời dấm dớ tào lao không đâu ra đâu thì bộ não của Giản Tử Thanh cũng tự động sửa chữ nắn bóp lại cho đúng rồi đưa vào khuôn khổ khiến cậu từng bước từng bước tin tưởng hắn.