Trở Về Năm 1988

Chương 108: Hạnh phúc

Cao Lương nghĩ nghĩ, sau đó lại có chút lý giải, trước mắt quốc nội cũng không có nhiều cửa hàng riêng của một nhãn hiệu, chỉ có một ít nhãn hiệu nước ngoài tiến vào chiếm giữ, sau lưng đều có tài chính hùng hậu chống đỡ. Muốn mở cửa hàng, nhất định phải có cũng đủ loại trang phục, thuê mặt tiền cửa hàng, thuê nhân viên, hơn nữa người bình thường sẽ cảm thấy một mặt tiền cửa hàng có thể tiêu thụ bao nhiêu đâu, không nuôi sống được một công ty, nếu không có đủ tài chính chống đỡ, trước mắt Chu Văn Võ chỉ có thể dùng phương thức này duy trì hoạt động công ty.

Kỳ thật nói trắng ra, Chu Văn Võ chưa thể dự đoán được sự phát triển của thị trường, hắn không có quá nhiều hiểu biết về ngành trang phục, trước mắt bán thiết kế. Cao Lương cùng Lý Tuấn Nghị cũng đều nghĩ tới tự mình bồi dưỡng nhà thiết kế chế tạo nhãn hiệu thuộc về chính mình, nhưng hiện tại còn thiếu một đống nự, trước hết trả hết khoản vay mới suy xét đến chuyện đó. Cao Lương biết, nếu Lý Tuấn Nghị làm, anh sẽ làm lớn hơn Chu Văn Võ nhiều, bởi vì anh có một nhà nhà xưởng ở sau lưng chống đỡ, giai đoạn mới bắt đầu không cần đem trứng đặt ở nmột rổ, có thể dựa vào nhà xưởng để duy trì côngtồn, áp lực sẽ ít hơn rất nhiều, chờ phát triển xưởng quần áo có thể trở thành xưởng gia công cho nhãn hiệu của chính mình.

Uông Ngạn Quân ăn ké mấy khối thịt liền đi: "Tôi đi đây, hai người chậm rãi tâm sự đi."

Cao Lương nhìn bóng dáng hắn, Uông Ngạn Quân luôn thức thời như vậy, đột nhiên cô nhớ tới một sự kiện: "Đúng rồi, anh Uông chưa từng có bạn gái sao?"

Lý Tuấn Nghị phát hiện suy nghĩ bạn gái nhảy nhanh như vậy: "Trước kia từng có, sau lại chia tay. Em muốn giới thiệu bạn gái cho hắn?"

Cao Lương cười: "Anh Uông không cần em giới thiệu đi, anh ấy ưu tú, chuyện yêu đương không cần chúng ta hỗ trợ." Kỳ thật là cô nhớ tới Xuân Mai, bởi vì gần đay viết thư với Xuân Mai, Xuân Mai cũng hỏi tình huống Uông Ngạn Quân, năm trước lúc nghỉ đông ở nhà, cô tổng cảm thấy Uông Ngạn Quân đối với Xuân Mai ân cần quá mức, hiện tại xem ra Xuân Mai hình như cũng rất quan tâm Uông Ngạn Quân. Chỉ là khoảng cách giữa hai người này có chút xa, dù thật sự có lòng, khả năng ở bên nhau cũng cực kỳ nhỏ đi.

"Đúng vậy, bọn họ đều không cần em nhọc lòng, vẫn là nhọc lòng cho chính chúng ta một chút đi." Lý Tuấn Nghị mỉm cười nhìn cô.

Cao Lương khó hiểu mà nhìn Lý Tuấn Nghị: "Chúng ta lại không có gì nha." Năm tháng yên bình, hiện an ổn, còn có cái gì không thỏa mãn?

"Em không cảm thấy thời gian đôi ta ở riêng quá ít sao?" Đang nói anh đột nhiên đứng dậy, đóng cửa ký túc xá lại.

"Không phải em đang ở bên anh sao?" Cao Lương cười tủm tỉm mà nói, hai người bọn họ đều bận, Lý Tuấn Nghị nỗ lực dành thời gian cho mình, cho nên chính cô cũng nên nỗ lực vì anh làm chuyện gì đó, "Về sau chỉ cần không phải cuối tuần, buổi chiều em đều tới trong xưởng." Ở bên này có lẽ có thể giúp anh một chút chuyện.

Lý Tuấn Nghị cười: "NVậy còn được. Em ăn no chưa?"

Cao Lương nhìn chén cơm, buông đũa: "Không sai biệt lắm."

Lý Tuấn Nghị nhìn mi mắt Cao Lương xuất hiện gân xanh rõ ràng, thò lại gần hôn trán cô: "Vậy hiện tại nghe anh đi, đi ngủ."

"Hiện tại ngủ?" Cao Lương kinh ngạc nói, "Mới ăn cơm xong mà."

Lý Tuấn Nghị duỗi tay nhẹ nhéo mũi cô: "Chúng ta đi dưới lầu tản bộ đi, lát trở về ngủ trưa. Anh cảm thấy hiện tại thứ em thiếu nhất chính là giấc ngủ."

Cao Lương cười, không thể không nói Lý Tuấn Nghị xác thật nhìn rõ mọi việc, hiện tại xác thật cô rất muốn ngủ một giấc. Lý Tuấn Nghị cùng Cao Lương ở hoa viên nhỏ dưới lầu ngồi một lát, cho cá trong ao nhỏ ăn một chút, theo lời Lý Tuấn Nghị đây cũng coi như là hẹn hò. Lại lần nữa trở lại ký túc xá, Cao Lương thấy chén đữa trên bàn trà còn chưa thu thập, theo thói quen muốn đi thu thập, Lý Tuấn Nghị ngăn lại: "Mau đi ngủ, để anh."

Cao Lương vào phòng ngủ nhìn giường đệm chiếu của Lý Tuấn Nghị, ở giữa là một cái chăn xếp hình đậu hủ, đầu giường đặt một cái gối, cả giường thoạt nhìn thập phần sạch sẽ, nơi này chỉ là chỗ anh nghỉ trưa, buổi tối thông thường anh đều về nhà ngủ. Cao Lương nằm xuống, kéo chăn ra, cảm thấy có hơi nóng, liền đặt sang một bên. Gối đầu đều là hơi thở Lý Tuấn Nghị, còn có mùi dầu gội bọn họ dùng chung, Cao Lương nghe mùi thơm quen thuộc, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Lý Tuấn Nghị tay chân nhẹ nhàng rửa sạch chén đi vào, thấy bộ dáng Cao Lương nằm ở trên giường, tay đặt ở trên bụng, ngủ đến đặc biệt quy củ. Anh đi qua, giũ chăn ra, dắp trên bụng Cao Lương, sau đó cúi đầu khẽ hôn trên môi Cao Lương một cái, do dự một lát, cuối cùng mình cũng lên giường, nhẹ nhàng nằm xuống bên người Cao Lương, đây là lần đầu tiên bọn họ cùng chung chăn gối, chỉ là rất quy củ, thật sự chỉ là đơn thuần ngủ.

Một giấc này của Cao Lương thật sự sâu, cô mơ thấy có lông chim không ngừng phất qua môi mình, cô duỗi tay bắt lấy lại không thấy. Chờ lúc cô tỉnh lại, trong phòng một mảnh an tĩnh, bên tai chỉ có tiếng máy móc rất nhỏ, ánh sáng xuyên thấu qua bức rèm mỏng tiến vào, trong phòng sáng ngời, cô chớp mắt một chút, nhìn trên trần nhà có một khối mạng nhện, nhớ tới mình đang ở nơi nào. Cô nâng tay nhìn thời gian —— bốn giờ hơn, sợ tới mức cô xoay người ngồi dậy, sao lại thế này, cô nhớ rõ chính mình chỉ ngủ một lát, sao lại ngủ lâu như vậy, Lý Tuấn Nghị cũng không gọi cô.

Cao Lương xuống giường, duỗi người, cảm giác thần thanh khí sảng, đã lâu không được ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, loại cảm giác này thật tốt. Côrửa mặt một chút, sau đó ra cửa, khu xưởng an an tĩnh tĩnh, chỉ có mấy tia nắng mặt trời chiếu xuống. Cao Lương nhìn mấy con chim vô ưu vô lự tìm thức ăn trong vườn một hồi, sau đó bước chân nhẹ nhàng mà đi đến nhà xưởng, Lý Tuấn Nghị hàm chứa ý cười ở cửa sổ văn phòng lầu 3 nhìn cô, nhìn cô biến mất ở nhà xưởng.

Cao Lương lên lầu, đi ngang qua phòng cắt may, thấy một đám người vây lại một chỗ thảo luận cái gì, cô nhìn thoáng qua, không có đi vào, trực tiếp đi vào văn phòng Lý Tuấn Nghị, cô không có gõ cửa, Lý Tuấn Nghị đang ở bàn làm việc xem văn kiện nhanh chóng ngẩng đầu lên, khuôn mặt lạnh lùng mặt lập tức nhu hòa: "Đã tỉnh?"

"Dạ." Cao Lương phát hiện Nguyễn Tuệ đang ngồi ở trên sô pha uống trà, "Chị Nguyễn tới?"

Lý Tuấn Nghị nói: "Đúng vậy, hôm nay Văn Võ đưa thiết kế tới."

"Tiểu Cao cũng ở trong xưởng?" Nguyễn Tuệ buông trà, "Mau tới giúp chị nhìn xem trang phục công ty bọn chị."

Cao Lương đi qua, nhận một chồng giấy viết bản thảo từ Nguyễn Tuệ, mặt trên đều là thiết kế vẽ tay, số lượng không ít, có hai ba mươi phần. Cao Lương xem từng tờ, phát hiện số lượng tuy nhiều, nhưng kiểu dáng lại không nhiều lắm, cũng khoảng mười mấy khoản bộ, còn lại đều là từ bản thảo cơ sở cải biến một chút, không thể tính là kiểu dáng mới, hơn nữa trang phục thiếu mới mẻ, kiểu dáng khá tương đồng với trang phục hiện hành.

Nguyễn Tuệ hỏi: "Em cảm thấy thế nào?"

Cao Lương ngẩng đầu lên nói: "Nói thật, em cảm thấy hơi quy củ, không có điểm đặc sắc rõ ràng."

Nguyễn Tuệ nói: "Phía trước bọn chị thiết kế một loạt kiểu dáng cực kỳ mới, chị cảm thấy rất phong cách, nhưng khách hàng không có một người nào dám đặt đơn, sợ quá phong cách khách hàng không tiếp thu được, cho nên liền đổi thành như vậy, cuối cùng nhận được mấy đơn."

Đây là chính là sự khác nhau khi tự mình mở cửa hàng hay phụ thuộc vào cửa hàng của người khác, tự mình mở cửa hàng, hướng tới người tiêu thụ phổ thông, yêu thích của mỗi người bất đồng, có thể được vô số người kiểm nghiệm, tốt hay không tốt, cuối cùng để khách hàng định đoạt; thiết kế cho cửa hàng người khác, vậy muốn xem người ta có thấy thích không, thông thường là vài người thậm chí một người lựa chọn, tính cá nhân quá nhiều, bọn họ không dám mạo hiểm, đều áp dụng những suy nghĩ bảo thủ, thường thường những người quyết định này không phải người thiết kế bản thảo, mà là vấn đề giá cả, bởi vì sản phẩm cùng loại, chỉ có ưu thế giá cả mới làm bọn hắn tâm động, cho nên chuyện này đối với công ty thiết kế cực kỳ bị động.

Chu Văn Võ từ bên ngoài tiến vào, hắn vừa mới thảo luận với nhân viên bên phòng cắt may: "Cao Lương, em tinh mắt, tới giúp anh nhìn xem trang phục thế nào đi."

Nguyễn Tuệ nói: "Cô ấy đã xem qua, nói quá quy củ, không sai biệt lắm với suy nghĩ của em."

Chu Văn Võ nói: "Mấy bản bản thảo thiết kế kia đâu?"

Lý Tuấn Nghị đứng dậy: "Ở nơi này." Anh đi đến trước mặt Cao Lương, đưa bản thảo cho cô.

Cao Lương nhận lấy, những bản thiết kế này rất cá tính và hiện đại, sắc màu và kiểu dáng rất táo bạo, trong mắt người bình thường thì có vẻ quá táo bạo nhưng kỳ thật rất đặc sắc: "Cái này em cảm thấy cũng không tệ lắm."

Lý Tuấn Nghị nói: "Anh cũng cảm thấy bản thảo này rõ ràng tốt hơn."

Chu Văn Võ cười khổ: "Tốt thì tốt, đáng tiếc khách hàng không dám dùng."

Cao Lương đề nghị: "Anh Chu kỳ thật các anh có thể mở một cái cửa hàng chuyên bán nhãn hiệu của riêng mình, đem trang phục đặc sắc tới công chúng, nói không chừng sẽ có hiệu quả."

Chu Văn Võ gật đầu: "Anh có suy nghĩ tới chuyện này. Nhưng lượng hàng làm khẳng định không lớn, mỗi thiết kế chỉ có thể làm mấy chục bộ, đến lúc đó ông có thể giúp tôi không, Tuấn Nghị?" Đơn ít như vậy nếu hắn có xưởng cũng ngại làm, nhưng hắn cũng không có xuỏng, cho nên chỉ có thể xin sự giúp đỡ của Lý Tuấn Nghị.

Lý Tuấn Nghị đáp ứng thật sự sảng khoái: "Có thể, làm nhiều làm ít đều được."

Mắt thấy sắp đến giờ cơm chiều, Cao Lương không dám lưu lại, bởi vì chạng vạng trong tiệm tương đối bận, cô trở về hỗ trợ, nếu không cô thật sự thành bà chủ trên danh nghĩa. Hôm nay gặp Chu Văn Võ, sự nghiệp của hắn cũng bắt đầu có khởi sắc, Cao Lương cũng cao hứng cho hắn, mọi người đều chậm rãi trở nên tốt hơn, đây mới là hạnh phúc của nhân sinh.

Từ hôm nay, Cao Lương ăn cơm trưa với các em xong liền sẽ tới xưởng Lý Tuấn Nghị, thuận tiện đưa cơm trưa cho anh, thời gian ăn cơm trưa của Lý Tuấn Nghị muộn hơn chút, nhưng anh vẫn thực chờ mong. Cao Lương sẽ ở bên này ngủ trưa, sau đó đi văn phòng cùng Lý Tuấn Nghịtìm hiểu một chút sự tình trogn xưởng, bao gồm nghiệp vụ, sản phẩm, thậm chí vấn đề thiết bị, ngẫu nhiên cũng hỗ trợ ra chút chủ ý linh tinh.

Cuộc sống đi qua như nước chảy, rất mau đã đến tháng 11, lá cây phượng hoàng bắt đầu bay lả tả, có mấy cơn mưa nhỏ, mùa thu Quảng Châu rốt cuộc tới. Đây là mùa thu hoạch, Lý Tuấn Nghị bàn giao đơn tây trang cuối cùn, cũng nhận được tiền thanh toán của khách hàng, anh trả tám vạn đồng tiền vay ngân hàng. Trên danh nghĩa Cao Lương vay 50 vạn còn dư lại 42 vạn, tuy rằng Cao Lương nói có thể trả khoản vay ít trước, cuối cùng lại trả khoản vay này trước, Lý Tuấn Nghị ngại phiền toái, không muốn chạy một chuyến về quê đẻ trả, dứt khoát trả khoản vay ở ngân hàng Quảng Châu trước, khi nào trở về quê thì trả sao dù sao kỳ hạn còn sớm.

Cao Lương cũng có hai cửa hàng mỗi tháng cũng có thể có sáu bảy ngàn đồng, chiếu theo tốc độ này, bọn họ không cần tới một năm là có thể trả hết khoản vay.

Bất quá hiện tại Cao Lương muốn đối mặt một vấn đề khác, chính là hộ khẩu. Cao San đã vào năm 3, sắp phải vào cấp 3, mà hộ khẩu bọn họ còn ở quê, không có hộ khẩu chỉ là không thể tham gia thi đại học, như vậy Cao San kỳ thật có thể ở Quảng Châu học cáp 3 sau đó về quê thi đại học. Nhưng mà tuy rằng hiện tại thi đại học đều là thống nhất đề thi cả nước, nhưng bởi vì trình độ giáo dục các nơi bất đồng, điểm trúng tuyển các nơi không giống nhau, nói cách khác, học cấp 3 ở nơi khác, về quê chưa chắc có thể thi được đại học, cho nên đây cũng là lúc Cao San và Cao Lương phải lựa chọn: Cao San học cấp 3 ở Quảng Châu hay là về quê học? Cao Lương không có mười phần nắm chắc giải quyết được vấn đề hộ khẩu.