Tiên tộc không mấy khi tổ chức đại lễ.
Nhưng một khi đã mở đại lễ thì đó nhất định sẽ là một đại lễ cực cực lớn. Ví dụ điển hình chính là hiện tại.
Đệ nhất tiên quân Lưu Nhất Thanh, quan môn đại đồ đệ của Diệp Lạc Hy, cũng là vị tiên quân cai quản chín vạn bộ binh của thiên giới đã chấp nhận nhận tổ quy tông.
Đại lễ nhận tổ quy tông được tổ chức rất lớn, khiến người ta phải đỏ mắt mà tấm tắc khen ngợi sự giàu có của Tiên tộc hiện tại.
Chỉ là, người đời phải thắc mắc. Mới mấy ngày trước, chẳng phải Nhất Thanh tiên quân hãy còn không vừa ý với tiên tộc hay sao? Vậy mà lại chẳng thể nào hắn đồng ý nhanh như vậy mà nhận tổ quy tông cho đặng.
Thế nhưng, hiềm khích giữ Lưu Nhất Thanh và tiên tộc là chuyện bí mật của bọn họ. Hơn nữa, theo như lời của Lạc Hy thượng thần thì mấy tháng trước, Lưu tiên quân đã cúi đầu nhận Bạch Trần Việt làm nghĩa phụ. Theo quy tắc, Lưu Nhất Thanh đổi họ theo tên của nghĩa phụ, gọi là Bạch Nhất Thanh. Tuy nhiên, Bạch Trần Việt lại nói hắn không cần phải đổi họ, chỉ cần gọi y là nghĩa phụ, nhận Thanh Khâu chính là nhà của y là đủ.
Lưu tiên quân đương nhiêm cảm kích, đã thề với trời đất chứng giám, hắn mãi mãi sẽ không đổi sang họ khác, vĩnh viễn giữ lấy họ Lưu của mình.
Mấy ngày trước, người ta nhìn thấy Thái tử điện hạ Dạ Tư Hàn đích thân đến tìm Lưu Nhất Thanh để… khuyên giải hắn nhận tổ quy tông.
“Thái tử điện hạ, mẫu thân của ngài chẳng qua cũng chỉ là nghĩa nữ của Huân trưởng tộc. Vậy mà ngài có thể vì vài lời nói của mẫu thân và ngoại tộc, có thể đích thân đến đây khuyên giải ta. Thật là khiến Lưu mỗ được mở mang tầm mắt, cũng thật rất khâm phục tấm lòng bao dung độ lượng của điện hạ.” Lưu Nhất Thanh mỉm cười, vừa rót trà vừa khiêm nhường.
Dạ Tư Hàn nở nụ cười hiền từ, hắn nói: “Ngươi đó. Dù sao thì đó cũng là thân phụ của ngươi. Vẫn là có câu huyết đào hơn lạt thủy. Ngươi vẫn nên quay về nhận tổ quy tông, như vậy càng có lợi hơn cho ngươi về sau. So với những người xung quanh, ngươi vẫn là có ưu thế hơn. Càng so với lục sư muội của ngươi, lại càng có thêm địa vị hơn.”
Lưu Nhất Thanh không biết đã suy nghĩ thế nào, nhưng hắn đã đồng ý với lời này của Dạ Tư Hàn.
Sau đó, Lưu Nhất Thanh đã về Huân gia nhận tổ quy tông.
Huân Trường Tín nhìn hắn bằng con mắt đỏ rực tia máu. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu bản thân hắn chính là long tử của Huân gia, vậy mà chẳng bằng một cái tạp chủng hạ cấp kia, được người người tung hô như thần thánh?
Huân Vân Hề lại càng được thêm lý do để quấn lấy Lưu Nhất Thanh, vừa cảm thấy đây là một chỗ dựa vững chắc cho nàng ta, hoặc chỉ đơn giản là một kẻ chết thay… chăng?
Sau khi Lưu Nhất Thanh nhận tổ quy tông, cuộc sống xung quanh hắn cũng bị xáo trộn ít nhiều. Huân gia đã theo sự yêu cầu của thái tử, đã đề cử một sát thủ trong số những sát thủ trung thành với Huân gia nhất đến bên cạnh “bảo vệ” Lưu Nhất Thanh. Và người đó tên chỉ có một chữ Phong, còn lại thì kẻ này vừa câm vừa điếc, nên cho dù thế nào thì kẻ này cũng không thể giao tiếp với Lưu Nhất Thanh.
....
Lại nói về An Nhiên.
Chẳng hiểu lý do vì cái gì, nhưng sau khi nghe tin đại sư huynh thân yêu nhất của mình đã trở thành người họ Huân, thêm cả sự hiềm khích của Huân Vân Hề đối với nàng mà An Nhiên không ngần ngại vác theo đại bản đao của mình đến tận Huân gia tìm người.
Từ xa, người ta nhìn thấy hai vị tiên quân bình thường xem nhau thân thích như ruột thịt lại đang đối đầu nhau ở hai bên chiến tuyến.
“Lục sư muội, chỉ vì chuyện này mà muội lại làm đến nước này sao? Cả gan cùng Hề nhi thách đấu như vậy, có phải là muội ức hϊếp muội ấy hay không?” Lưu Nhất Thanh khẽ nhíu mày.
Sắc mặt lạnh băng của An Nhiên vẫn không hề thay đổi, nàng chỉ hỏi một câu: “Chẳng lẽ đại sư huynh cao cao tại thượng của ta muốn thay ta thách đấu với muội ấy sao?”
Lưu Nhất Thanh không trả lời, nhưng cũng đã ngầm khẳng định là hắn đến khuyên can nàng. Hắn nói: “Lục sư muội. Sư huynh chỉ muốn hỏi ngươi, vì cớ gì lại muốn làm đến nước này? Muội nên nhớ, muội ấy chỉ là một người chân yếu tay mềm, có thể làm được gì?”
Lời nói của Lưu Nhất Thanh đã kích động đến nhiều người xung quanh. Thiên kim tiểu thư, độc nhất thần nữ của tiên tộc Huân Vân Hề chính là một người chân yếu tay mềm, nàng ấy chưa từng động đến đao kiếm, vì đắc tội với An Nhiên mà bị nàng ta đưa lên thao trường đánh lớn một trận. Như vậy có phải ức hϊếp người quá đáng hay không?
Đương nhiên là An Nhiên cũng biết điều đó. Nàng đã nói: “Đại sư huynh, ân oán của ta và Triển phu nhân hôm nay ít nhiều đều tính toàn bộ một lượt. Cho dù là huynh hay Triển Thu Dương đến can ngăn thì đều không thể can ngăn hận oán giữa ta và Huân Vân Hề.”
Lưu Nhất Thanh gặng hỏi: “Nhưng ân oán đó là cái gì mới đặng?”
An Nhiên ánh mắt hiện lên tia hận ý: “Ta chỉ muốn nàng ta xác định cho ta, linh châu nhân ngư hoàng tộc đặt tại tâm Hỏa Thần điện là của ai. Nếu như đúng là người trưởng tỷ bị thất lạc nhiều năm của ta, ta nhất định sẽ gϊếŧ không tha nàng ta. Còn nếu như đó chẳng qua chỉ là của kẻ khác, ta sẽ xem như hôm nay lão nương ta đắc tội với tiên tộc, sẵn sàng bồi tội với nàng.”
Lưu Nhất Thanh nghe vậy, liền nói: “Được. Vậy thì muội hãy cất đao đi, nhìn như vậy, thật sự khiến người ta chướng mắt lắm.”
Ai cũng biết, nhân ngư tộc trọng nhất là huyết thống bên cạnh mình. Chính miệng An Nhiên tiên quân đã nói đó là trưởng tỷ của nàng, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc hoặc là Huân Vân Hề và cả Triển Thu Dương đã đắc tội với nàng ta.
Đương nhiên, bởi vì đây là chuyện liên quan đến cả Lạc Hy thượng thần và cả Tiên tộc đại thế gia, cho nên đích thân Phán Quan đai nhân đã ra mặt. Sáng sớm, ông đã đích thân đến tận Hỏa Thần điện để lấy linh châu nhân ngư kia chính là Phán Quan đại nhân rồi. Phán Quan đại nhân đã đến tận Hỏa thần điện và đích thân lấy viên linh châu đến trước đài cao, chỉ chờ Huân Vân Hề xuất hiện.
Huân Vân Hề đương nhiên tự tin xuất hiện rồi. Theo như những gì người ta biết được, An Nhiên tiên quân là nhân ngư, nhưng nhân ngư này là một tiểu nô ɭệ có thiên phú tuyệt phẩm, được Lạc Hy thượng thần thu nhận làm đồ đệ, còn lại thì chẳng có gì đáng để coi trọng cả.
Huân Vân Hề chắc mẩm rằng, hoàng tộc nhân ngư trọng nhất huyết thống. Không có lý nào An Nhiên có thể là hoàng tộc nhân ngư, lại có xuất thân là một tiểu nô ɭệ. Bởi vì đây chính là một sự sỉ nhục tuyệt đối đối với hoàng tộc nhân ngư.
Huân Vân Hề xuất hiện, cũng là lúc Phán Quan mở ra hộp Xích Liêm đang bảo quản linh châu kia. Bên trong là linh châu băng căn tỏa ra hơi thở lạnh buốt khiến người ta rét đến tận xương.
Huân Vân Hề và An Nhiên mặt đối mặt, một người thì đằng đằng sát khí, còn một người thì vẫn mỉm cười điềm nhiên như nắm chắc cái thắng.
“Quy tắc nhận người của nhân ngư tộc rất đơn giản. Nếu như đúng là người thân, dùng máu dẫn linh sẽ hiện lên hoa văn tự màu đỏ. Nếu như không đúng là người thân, dùng máu dẫn linh sẽ hiện lên hoa văn màu lam. An Nhiên tiên quân, xin hãy thực hiện công đoạn trích máu nhận thân.”
An Nhiên không hề do dự, ngay lập tức bấm mạnh móng tay vào đầu ngón tay. Một giọt máu nhỏ xuống linh cầu kia. Linh cầu hấp thụ được máu, dường như có linh tính mà sáng lên. Nhưng là ánh sáng của màu lam thanh khiết như băng căn.
Nhìn thấy kết quả này, Huân Vân Hề đắc ý ra mặt. Nhìn sắc mặt điềm tĩnh của An Nhiên mà nói rằng: “An Nhiên tiên quân, lời nói lúc nãy của ngài hãy còn tác dụng hay không?”
Nhưng An Nhiên lại mỉm cười: “Triển phu nhân, là bổn tiên quân đã đắc tội với người rồi. Không biết, Triển phu nhân đây là muốn ta đáp lễ thế nào đây?”
Huân Vân Hề nói: “Nếu như đã đắc tội rồi, hi vọng An Nhiên tiên quân theo nguyên tắc của Tiên tộc chúng ta. Trở thành người của ta, trung thành với ta, làm việc cho ta cả đời. An Nhiên tiên quân, người thấy thế nào?”
Lời này của Huân Vân Hề nói ra khiến người người kinh ngạc. Tiên tộc đúng là thiên môn thế gia, nhưng nói thế nào thì so với tam đại thế gia còn lại, tiên tộc vẫn còn rất yếu ớt. Những thế gia kia còn chẳng có những quy tắc quá đáng như vậy, tiên tộc hà cớ gì?
Huân Vân Hề nói: “Nhưng thanh danh của cả Hỏa thần điện cùng tiên tộc đã bị một lời vu cáo bồng bột của An Nhiên tiên quân vấy bẩn cả rồi. An Nhiên tiên quân làm như vậy cũng là lẽ hiển nhiên mà thôi. Đến cả Lạc Hy thượng thần cũng đã nói: quốc có quốc pháp, gia có gia quy. An Nhiên tiên quân đã đắc tội với tiên tộc, về tình về lý đều xử lý theo quy tắc của tiên tộc chúng ta, là điều hợp tình hợp lý mà thôi.”
An Nhiên mỉm cười, nàng không nói gì cả. Đến cả Phán Quan cũng cảm thấy khó hiểu. Là đích thân Lạc Hy thượng thần đã nhờ vả ông hãy lấy danh nghĩa của chính ông đến Hỏa Thần điện lấy linh châu nhân ngư này đến phán xét xử. Nàng còn nói, đúng sai phải trái, ông đều không cần phải lên tiếng. Chỉ cần ông giữ viên linh châu cầu trong tay mãi cho đến khi linh châu cầu xuất hiện hoa văn là được.
Thế nhưng, cục diện hiện giờ, thế mạnh đã nghiêng về Huân Vân Hề rồi. Người thương yêu đồ đệ như nhi tử, nhi nữ của mình như vậy, liệu nàng có thể trơ mắt nhìn An Nhiên tiên quân phải cam chịu cúi đầu làm nô ɭệ cho người khác như vậy hay không?
Đó là còn chưa kể. Quan môn đại đồ đệ Lưu Nhất Thanh cùng lục đồ đệ An Nhiên đứng đối đầu nhau hai bên chiến tuyến vẫn chẳng thấy những vị tiên quân khác xuất hiện can ngăn. Đến cả người bình thường có tính tình nóng nảy như Lam Hạo tiên quân và Hạ Hàn Không tiên quân cũng chẳng xuất hiện. Đây mới là điều mà ông không thể hiểu nổi.
Đột nhiên, ánh sáng lam trên linh cầu biến mất, thay vào đó là những hoa văn màu đỏ nổi lên, từ điểm giọt máu của An Nhiên tiên quân nhỏ xuống linh cầu, những hoa văn ấy chạy khắp cả linh cầu, bao phủ khắp cả linh cầu ấy, khiến nó trở nên thật đẹp đẽ.
Phán Quan lúc này mới hiểu được vì sao Lạc Hy thượng thần lại bảo ông hãy bảo vệ linh cầu này cho tốt.
Lúc này, trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, Phán Quan đã dâng linh cầu lên cao, nói rằng: “Chứng thực đã rõ. Theo quy tắc của nhân ngư tộc, linh châu nhân ngư muốn nhận thân chỉ cần nhỏ máu xuống linh châu. Nếu xuất hiện hoa văn màu đỏ, tức là người thân, nếu xuất hiện hoa văn màu lam, tức là người lạ. An Nhiên tiên quân, như ngài đã đề cập trước đó. Đây chính là di vật của trưởng tỷ người.”