Nhưng dường nhìn bộ dáng của Diệp Lạc Hy, không có vẻ gì là nao núng trước khí thế áp đảo của Chu Sa – một kẻ đạt đến cảnh giới đại linh thần cấp chín – ngược lại còn có vẻ như đang nhàn nhã thì đúng hơn.
Diệp Lạc Hy tất nhiên nàng rõ thực lực của Chu Sa hơn ở đâu hết. So với Xà Nữ, Chu Sa còn lợi hại hơn. Không chỉ về địa hình mọc nhiều hoa bỉ ngạn – loài hoa đã sinh ra Chu Sa – mà còn về linh thú khế ước.
Cho nên, xét về tổng thể, dù là có ở tình thế nào đi chăng nữa, Chu Sa vẫn có khả năng thắng cao hơn rất rất nhiều.
Có điều, chỉ có một thứ mà Chu Sa không thể ngờ được rằng, Diệp Lạc Hy không chỉ có một thân kim cang bất hoại, bách độc bất xâm mà còn có Tinh Phù Điệp Mộng trong người.
Cánh đồng gió thổi rì rào, cuốn theo những cánh hoa bỉ ngạn bay phấp phới trong gió. Diệp Lạc Hy đứng hai chân chạm đất, còn Chu Sa, nàng nhẹ nhàng lướt trên những cánh hoa mỏng manh kia, ánh mắt vừa dè chừng vừa khinh thường Diệp Lạc Hy chỉ mới bước vài cảnh giới linh thần.
Diệp Lạc Hy nghiên người nhìn Chú Sa thị tuy với nàng, có cảm giác thế nào đó…. ừm… giống như cái hồi nàng thu nhận Kim Mặc Nghiên nhỉ? Tiểu tử đó cũng từng đứng trước mặt nàng rồi thị uy giống hệt như vậy a.
Khoảnh khắc Chu Sa đột ngột biến mất giữa không trung, rồi đột ngột xuất hiện trước mặt Diệp Lạc Hy, khoảng cách hai người còn chưa đến một gang tay, cũng chính là lúc mà trận đấu bắt đầu.
Diệp Lạc Hy từ nhỏ đã phải luyện tập từ trong khổ sở, thậm chí còn bán mạng mình rất nhiều lần. Tệ nhất là nguyên thần bị đóng băng trong cơ thể suốt mười năm rồi mới tự mình thoát ra được. Nhưng vì nghe theo lời dạy của nghĩa mẫu: khiêm tốn và im lặng chính là hai món vũ khí quý giá nhất, cho nên Diệp Lạc Hy rất hiếm khi bộc lộ chính mình. Cho đến khi trong trận đánh với Cửu Lâu Xà Tà Thần, nàng đã lập đại công khi chính tay nàng phong ấn ông ta và trở thành Chiến Thần bất bại của Cửu Trùng Thiên.
Mà đã mang danh chiến thần bất bại, bây giờ lại bị một thượng thần đánh bại như vậy, khó coi lắm a~
Khoảnh khắc Chu Sa xuất hiện ở trước mặt Diệp Lạc Hy, có khiến cho nàng khá bất ngờ. Nàng không nghĩ rằng Chu Sa dù bị phong ấn suốt mấy ngàn năm vẫn còn có thể đứng và nói chuyện được như bình thường, đúng là ngoài sức tưởng tượng. Hẳn là mẫu thân năm xưa cũng rất khổ sở khi phong ấn nàng ta nhỉ?
Rầm!
Một lưỡi hái này của Chu Sa bổ xuống khiến cho đất đá xung quanh vỡ vụn, tạo thành một đường nứt đất vừa sâu vừa dài, dường như muốn chôn sống Diệp Lạc Hy.
Quả nhiên, ngay sau chấn động đó, những dây leo ở khắp nơi tụ lại, quấn chặt lấy tứ chi và cổ của nàng, muốn kéo nàng xuống dưới tầng đất đó, chôn sống. Diệp Lạc Hy vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không hề nao núng, để mặc xem xem, Chu Sa rốt cuộc là muốn làm gì.
Chu Sa xét thấy Diệp Lạc Hy chẳng qua chỉ là một tiểu thần quân, lại cả gan không màng sống chết dám đến đây trộm sổ sinh tử của chính nàng ta, còn rất thản nhiên nói rằng bản thân nàng ta muốn nghịch thiên cải mệnh, thay đổi thiên hạ này. Đúng là chuyện hoang đường chưa từng có, à không! Phải nói là một câu chuyện khôi hài chưa từng có mới đúng.
Nhìn thấy Diệp Lạc Hy bị những hồng gai của mình cuộn chặt siết chết, chôn dưới mấy tầng đất đá, khiến Chu Sa không khỏi hả hê và đắc thắng. Dù sao trong đời, Chu Sa cũng ghét nhất là mấy kẻ ba hoa chích chòe, ở trước mặt nàng ngông cuồng tự đại.
“Hừ! Chỉ có như vậy thôi mà cũng muốn đánh bại ta, đúng là mơ mộng hão huyền thật!” Chu Sa tặc lưỡi. Còn định quay đầu bỏ đi thì nàng nhận ra một chuyện.
Nếu như nàng đã gϊếŧ chết Diệp Lạc Hy kia rồi thì những bông hoa này phải trở lại thành màu đỏ như máu chứ? Hà cớ gì nó vẫn còn mang một màu trắng tinh, thuần khiết đến ngứa mắt như vậy?
“Chu Sa, ngươi làm cái gì nãy giờ vậy?” Diệp Lạc Hy đứng ở đằng sau lưng Chu Sa, hai tay chắp sau lưng, khẽ cười nhìn Chu Sa.
Chu Sa kinh ngạc lắm. Rõ ràng là lúc nãy nàng ta đã bị chôn vùi trong đất đá rồi kia mà? Tại sao bây giờ nàng ta vẫn còn đứng ở đây, bộ giáng còn phiêu diêu tự tại như vậy?
“Ngươi sao thế? Ta đã nhường cho ngươi đánh trước rồi, ngươi vẫn không đánh, không lẽ muốn ta ra tay trước sao?”
Chu Sa giữ lại bình tĩnh, cho rằng lúc nãy mình bị trúng ảo giác mà thôi.
Chu Sa liền triệu hồi ra Hồng Tinh Chu – nguyên lai là con rết đỏ với độ độc tố rất cao. Nhưng đáng tiếc cho Chu Sa, độc của Hồng Tinh Chu này lại gặp phải khắc tinh là U Tiên Khởi La Tiên Phẩm trong người Diệp Lạc Hy mất rồi.
Hồng Tinh Chu nghe lệnh chủ, ngay lập tức phóng ra hơi độc gây tê liệt khắp cánh đồng hoa, hòng khiến Diệp Lạc Hy không thể cử động nổi dù chỉ là một cái chớp mắt. Thế nhưng, làn khói độc mờ sương pha trộn màu vàng đất lại không thể xâm nhập đến Diệp Lạc Hy trong khoảng đường kính một trượng. Cứ như, Diệp Lạc Hy đang có bảo bối trong người để phòng thân vậy.
Có điều, như vậy cũng không thể khiến Chu Sa nao núng trước Diệp Lạc Hy. Nếu như Hồng Tinh Chu không thể động đến Diệp Lạc Hy, vậy thì che mắt nàng ta đi cũng được. Liền không ngần ngại, hai tay cầm hai lưỡi hái lớn, đồng thời lao về phía Diệp Lạc Hy, cốt chỉ muốn gϊếŧ chết nàng.