“Có nghĩa là ngươi chính là kẻ đặc biệt bị Đế Quân lão nhân gia ghét bỏ tới mức, dù ngươi đã đạt đến cảnh giới Huyễn Vương thì sổ sinh mệnh của ngươi vẫn không được chuyển giao cho?” Chu Sa Thượng thần nhìn săm xoi Diệp Lạc Hy, ánh mắt tò mò. Rõ ràng là mới vài trăm năm trước, Chu Sa Thượng Thần nghe nói là Thiên giới mới có một tiểu tiên quân, không nghĩ rằng sổ sinh tử của tiểu nha đầu này vẫn còn ở Minh giới.
“Khụ! Chu Sa Thượng Thần, ngươi không hỏi ta vì sao lại đến đây trộm sổ sinh tử ư?” Diệp Lạc Hy ho khan một cái, hỏi nàng ta.
“Nếu là ta, ta đã sớm đốt cả Cửu Trùng Thiên rồi. Sao ngươi hiền quá vậy? Chỉ đến đây trộm sổ sinh tử về thôi sao?” Chu Sa bĩu môi, còn cho rằng Diệp Lạc Hy lại là kẻ nhạt nhẽo như vậy.
“Nếu như ta nói, ta muốn đốt Cửu Trùng Thiên, Chu Sa thượng thần sẽ giúp ta sao?” Diệp Lạc Hy cũng chỉ nói đùa một câu.
Không ngờ là….
“Thật ư?” Hai mắt Chu Sa sáng như Ngọc Bảo Minh Châu ở Đông Hải, nói: “Nếu như ngươi dám đốt Cửu Trùng Thiên, ta liền giúp ngươi. Nói đi, ngươi còn thiếu bao nhiêu nhân lực, bao nhiêu dầu đốt và củi đốt? Hay là ta đem toàn bộ ngân lượng của ta ra cho ngươi mượn nhé!”
Diệp Lạc Hy đen mặt. Nữ nhân này, nàng chỉ hỏi chơi một câu, không nghĩ là nàng ta còn phấn khích đến như vậy nữa chứ!
“Tại sao ngươi lại ủng hộ ta?” Diệp Lạc Hy kinh ngạc hỏi Chu Sa.
“Ngươi còn hỏi sao? Tam Thiên kia cai quản Lục Địa Thất Hải đã lâu, kẻ lộng quyền kẻ buông thả, thối nát biết bao nhiêu cho đủ chứ? Ta đã ngứa mắt cái Minh giới này lắm rồi! Chỉ là ta bị Ngọc Tỷ cổ thần nhốt ở đây ba ngàn năm. Ta cũng không thể thoát ra ngoài được. Bằng không thì cả Ngọc Tỷ và Cửu Trùng Thiên kia, đều sẽ bị ta gϊếŧ cả rồi!” Chu Sa tức giận đến nộ khí xung thiên.
Diệp Lạc Hy trợn mắt nhìn Chu Sa, sau đó nuốt nước bọt cái ực. Nếu như Chu Sa biết được nàng là con gái của Ngọc Tỷ, không biết là nàng có bị nàng ta ăn sống không đây.
“Ta cũng ngứa mắt với Tam Thiên. Ta muốn khởi binh tạo phản, trở thành Vạn Thánh Yêu Vương, thống lĩnh vạn ma, đánh đổ Thiên giới, lập lại trật tự ở Ma giới. Không biết, ý của Chu Sa thượng thần thế nào?” Diệp Lạc Hy nhìn Chu Sa, dò xét. Đồng thời, Thiên Tâm nhãn của nàng cũng bắt đầu mở ra.
Chu Sa nhìn tiểu thần quân trước mắt, có chút không tin. Vốn dĩ, nha đầu này cũng chỉ mới đạt đến cảnh giới linh thần, lấy đâu ra bản lĩnh lớn đến mức hô mưa gọi gió? Lại hùng hồn nói rằng bản thân đủ năng lực để có thể lật đổ Cửu Trùng Thiên? Càng huống hồ, Chu Sa thừa biết Diệp Lạc Hy lại chính là đồ đệ của Đế Quân.
Chu Sa từng nghe mấy tiểu quỷ nói về tiểu thần quân này, rất yêu thương, rất quấn lấy sư phụ. Hà cớ gì phải lớn tiếng nói với nàng là nàng ta đang có mưu đồ tạo phản chứ?
Diệp Lạc Hy biết rõ Chu Sa đang nghĩ gì. Vốn dĩ, Chu Sa này đã sớm nhìn ra bộ mặt đen tối và mục nát của thế giới đương thời cho nên mới phong ấn Chu Sa ở lại nơi đây. Đáng tiếc, năm đó đến a nương cũng không thể nhìn ra được bộ mặt cai trị đằng sau cho đến khi người đi theo phụ thân, a nương mới nhìn rõ bộ mặt của đám thần tiên đạo mạo trên Thiên giới.
Nếu như bây giờ nàng giải thoát phong ấn cho Chu Sa, liệu rằng nàng có thể thu thập về được một đại tướng này về dưới trướng của nàng hay không?
“Chu Sa, không giấu gì ngươi. Ta đúng là có mưu đồ tạo phản.” Diệp Lạc Hy ánh mắt kiên định đến đáng sợ, đồng thời từ người cũng tỏa ra một mùi vị nguy hiểm thâm sâu khó lường, khác hẳn với bộ dáng giả vờ ngây ngô, hồn nhiên thường ngày, khiến Chu Sa kinh ngạc tột độ: “Một vạn năm sau, sau khi ta một lần nữa quy phục Cửu Lâu Xà tà Thần, ta sẽ khởi binh tạo phản.”
Chu Sa càng kinh ngạc hơn. Chuyện Cửu Lâu Xà Tà Thần thức tỉnh, vốn dĩ chỉ mới có hai năm gần đây và cũng chỉ có giới hạn những người ở gần vực Hư Vô mới biết được Cửu Lâu Xà Tà Thần đã thức tỉnh, ngay cả thiên giới, ma giới và Tứ Đại Hung Thú cũng đều không biết được chuyện này, càng huống hồ là một đồ đệ chỉ biết chạy theo chân sư phụ, giữ chức tiểu thần quân như Diệp Lạc Hy. Thế nhưng, Diệp Lạc Hy vậy mà lại có thể biết rõ như vậy, đúng là không thể khiến Chu Sa có thể xem thường.
Diệp Lạc Hy nhìn Chu Sa, nàng hỏi: “Nếu như ta nói, ta muốn tạo phản. Nhưng bên cạnh ta không có được bao nhiêu người thực sự được gọi là kẻ mạnh, có cùng chí hướng với ta để cùng ta làm nên nghiệp lớn, như vậy không biết Chu Sa thượng thần có muốn cùng ta thực hiện mưu đồ này hay không?”
Chu Sa kinh ngạc nhìn Diệp Lạc Hy, sau đó hỏi ngược lại nàng: “Nếu như ta nói, ta không muốn, có phải hay không ngươi sẽ đi tìm một kẻ khác để cùng kết giao hay không?”
“Ta chỉ muốn thay đổi lại thế giới này, ta chỉ muốn một thế giới mà ở trong đó, chính tay ta sẽ trừng trị bọn thối nát như những kẻ thống trị hiện tại. Chu Sa thượng thần, ngươi có muốn cùng ta hay không?” Diệp Lạc Hy đứng dậy, đưa tay về phía Chu Sa đang nhìn nàng từ đầu đến cuối kia.
Chu Sa nhìn Diệp Lạc Hy, dường như không tin tưởng nàng, liền nói: “Ta không tin những kẻ nói miệng.”
Rồi Chu Sa gạt tay Diệp Lạc Hy ra, đứng dậy, lưới hái của Chu Sa kề ngay cổ của Diệp Lạc Hy, nói: “Nếu như ngay tại đây, ngươi có thể dùng căn linh mạnh nhất của ngươi đang có, đánh bại ta, ta sẽ đồng ý với điều kiện của ngươi. Nhưng nếu như ngươi bại trận tại đây, hãy lấy máu của ngươi nhuộm đỏ phần Mạn Đà La kia. Thế nào?”
Diệp Lạc Hy nhìn bộ dáng của Chu Sa, cười: “Nếu như ngươi đã muốn chơi hết sức mình, ta cũng không ngại cùng ngươi chơi hết sức mình. Có điều, nếu như ta thắng, ta không chỉ ngay tại đây phá vỡ phong ấn của ngươi, ngược lại ta sẽ cho ngươi làm tiên phong đánh trận đầu tiên.”
Làm tiên phong? Vị trí tiên phong thường sẽ dành cho những kẻ thật sự mạnh, dùng để đánh trận giao hữu, mở đầu và làm tăng nhuệ khí của tướng sĩ. Chu Sa còn chưa xuất chiêu, Diệp Lạc Hy đã sớm đánh giá Chu Sa cao như vậy rồi ư?