[Harry Potter] Nếu Hermione Cùng Krum Ở Bên Nhau

Chương 6: Nơi Đôi Ta Bên Nhau

Thị giác: Hermione · Granger

---------‐----------

Cô thật hận ả Skeeter kia, cho dù cô chỉ còn một hơi thở cuối cùng cô cũng muốn khiến ả ta phải trả giá đắt!

Lúc cô đang che lại cánh tay tràn đầy vết thương của mình vội vã chạy về phía bệnh viện cánh thì Victor xuất hiện.

Không nghĩ tới anh ta cũng xem qua bài báo của ả Skeeter kia, sau khi nghe cô nói rõ nguyên nhân của vết thương, mặt anh lập tức trở nên âm trầm, bộ dạng giống hệt một con diều hâu to lớn mà cô nhìn thấy lúc ban đầu. Nhưng cô biết rõ ràng điều khiến anh tức giận không phải vì bài báo hồ ngôn loạn ngữ của kia Skeeter, mà là do vết thương trên tay cô, hơn nữa Victor còn rất nghiêm túc hỏi cô có cần anh trợ giúp hay không.

Victor thật tốt, không phải sao?

Nhưng cô đã hạ quyết tâm nhất định phải tự mình giải quyết chuyện này, nhất định không thể để ả ta tiếp tục làm xằng làm bậy!

Bác Hagrid cũng có cảm giác đồng tình sâu sắc đối với vấn đề cô đang gặp phải, tình huống của bác ấy cũng không tốt hơn cô chút nào, nội dung của những lá thư đe dọa và vũ nhục kia ác độc đến mức làm người không nỡ nhìn thẳng.

Bác Hagrid thật sự là một người vừa lạc quan vừa rộng rãi, bác ấy kiến nghị cô không cần mở thư ra, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng thư thù hận lại có thể thông qua đủ loại phương thức hoa hoè loè loẹ để thực hiện.

“Mày là đứa con gái hư hỏng, Harry Potter cùng Victor · Krum chắc chắn sẽ gặp được cô gái tốt hơn mày gấp trăm lần!"

"Mày mà cũng xứng đáng trở thành bảo bối Krum yêu nhất sao? Cút trở về thế giới Muggle của mày đi!"

Này không, ngày hôm sau có rất nhiều thứ sấm nổ tung trên bàn Gryffindor, tất cả học sinh trong Đại sảnh đường đều biết cái gọi là quan hệ tình tay ba giữa cô, Victor và Harry.

Nhưng cô đã sớm chuẩn bị tâm lý, sau khi nghe xong mấy phong thư sấm, cô càng có thêm động lực mà vọt vào thư  viện để nghiên cứu “Skeeter nghe trộm án kiện” đi.

“Her-my-nee, em có khỏe không?” đầu cô nâng lên từ giữa những trang sách đang xoát xoát phiên động, đối diện với đôi mắt đen như đá quý của Victor.

"Em thực sự rất tức giận." Cô ăn ngay nói thật, khuôn mặt tràn ngập thần sắc quan tâm của Victor sau đó bằng mắt thường có thể nhìn thấy lập tức trở nên âm trầm, đôi mắt anh quả thật sắp toát ra lửa luôn rồi.

Không biết tại sao, nhìn dáng vẻ này của anh bây giờ cô một chút cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại khiến cô rất muốn cười. Đột nhiên cô không còn cảm thấy trong lòng tràn ngập phẫn nộ nữa, cô nhanh chóng nói cho anh biết rằng gặp anh cảm giác của cô tốt hơn rất nhiều.

“Nga, như vậy thật tốt quá.” Anh nhẹ nhàng thở ra, giống như anh vừa dỡ xuống được một thân gánh nặng, bất quá anh lại lập tức trở nên khẩn trương hơn, đầu quay trái quay phải, mặt anh hình như còn đỏ ửng lên.

Ai có thể nghĩ đến niên thiếu thành danh, đại cầu tinh quốc tế sẽ là một cậu thiếu niên nhìn qua ngốc đầu ngốc não, dễ dàng thẹn thùng đâu?

Trông mặt anh đỏ ửng, miệng lúc đóng lúc mở như một con cá nhỏ đang phun bong bóng, anh dường như muốn nói gì đó nhưng lại chậm chạp không lên tiếng.

Cô nghĩ đến việc bản thân còn có chuyện chính phải làm, liền cố ý bày ra một khuôn mặt nghiêm khắc, trêu ghẹo anh, dẫn anh lên tiếng:

"Ngài Krum tôn kính, tôi còn đang vội đến sứt đầu mẻ trán đây, ngài làm vậy là muốn giúp quý cô Skeeter tranh thủ thời gian chạy trốn sao?"

Anh sửng sốt, sau đó lập tức cười lên, cười đến thực thoải mái lại có chút ngượng ngùng:

"Tôi sẽ không quấy rầy em, tôi đảm bảo rằng tôi sẽ an tĩnh đợi bên cạnh em. Bất quá nếu em cần tìm thứ gì, làm ơn cứ nói với tôi, tôi thật lòng muốn giúp em."

Thật không thể tưởng tượng được luôn luôn đen mặt Victor cũng học được chế nhạo và bông đùa, không phải là do cô dạy hư anh đấy chứ? Cô lắc đầu cười, tiếp tục lật sách tìm kiếm thông tin.

Tiếng lật sách sàn sạt như thanh âm của phiến lá mỏng bị gió nhẹ nhàng thổi qua, trong không gian quen thuộc ở thư viện, cô và Victor sóng vai ngồi cạnh nhau……

@@@@@@@@@@@@@@@@@

Thị giác: Victor · Krum

---------------------------------------

Muốn nói nơi anh thích nhất trên thế giới là nơi nào? Anh cần thiết đề danh là thư viện!

Thư viện là nơi đầu tiên anh chú ý tới Her-my-nee, thư viện cũng là nơi anh dần dần trầm luân với tình cảm của mình dành cho cô, ở thư viện anh cùng cô vượt qua một cái lại một cái buổi sáng mỹ diệu……

Nếu hôn lễ của anh và Her-my-nee cũng được cử hành ở thư viện cũng không kém……

Phi! Ý nghĩ kỳ lạ gì thế này, Her-my-nee không nhất định sẽ thích anh đâu! Anh nhanh chóng cốc cốc cái đầu chứa đầy mộng tưởng hão huyền của mình.

Cả buổi sáng hôm nay anh và Her-my-nee ngồi cùng nhau trong thư viện, cô đang nghiêm túc nghiên cứu tài liệu và thư tịch về chuyện liên quan đến ả Skeeter, mà anh… Được rồi anh thừa nhận là anh có chút phân tâm, nhưng anh không tin không ai có thể rời mắt khỏi mái tóc nâu xù xù hoang dã cùng khuôn mặt nhỏ trắng nõn, rải rác một chút tàn nhang, đặt lên sách cùng giấy da dê.

Huống chi còn có cái miệng nhỏ hồng nhuận như trái cherry non luôn khép khép mở mở, lải nhải những nội dung trong sách kia nữa.

Những nội dung mà Her-my-nee liên tục nhắc đến, phần lớn đều là tri thức chỉ có học sinh ở tuổi của anh mới được tiếp xúc đến, cô ấy mới học đến năm thứ 4 nhưng trông cô dường như rất quen thuộc với chúng. Anh thường xuyên hoài nghi cô có phải là tinh linh sinh ra từ thư viện hay không đây, dường như thứ cấu tạo nên đầu nhỏ của cô chính là từng hàng kệ sách.

Nhưng kỳ lạ là một cô gái thông minh, đáng yêu như vậy, ở Hogwarts cư nhiên không hề được hoan nghênh một chút nào, điều này làm anh cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng nghĩ lại một chút, trước kia khi mới nhìn thấy cô, anh cũng không cảm thấy cô tốt hơn bao nhiêu, vì sao bây giờ…

Anh nghĩ, có lẽ từ ngày đó bắt đầu cô ở trong mắt anh liền trở nên đặc biệt mỹ lệ

Đó là khoảng thời gian ngắn sau khi anh vừa mới đặt chân đến Hogwarts, một ngày kia cảm xúc của anh đối với Her-my-nee mới chỉ là giai đoạn "Cảm thấy có một chút hứng thú", bởi vì lúc đó cô luôn đóng quân ở thư viện.

Lúc anh đang chuẩn bị rời khỏi thư viện, lại nhìn thấy mấy nữ sinh đang chỉ chỉ trỏ trỏ nói xấu cô.

“Nhìn con máu bùn Granger kìa……”

“Xuy xuy, nhìn đôi răng cửa to lớn của nó kìa, sóc chuột thành tinh……”

Nhưng đối tượng bị nhục nhã lại ngẩng cao đầu, trên mặt mỉm cười nhàn nhạt, đi thẳng về phía trước, hoàn toàn không để lại một ánh mắt nào cho mấy nữ sinh kia.

“Đáng giận!”

Mặt của đám nữ sinh kia lập tức tái đi rồi, hiển nhiên là bởi vì cảm thấy chính mình chỉ là một quyền đánh vào bông mà thẹn quá thành giận.

“Phụt!”

Anh nhớ lại khuôn mặt “peace and love” của Her-my-nee, rồi nhìn lại mấy khuôn mặt màu xanh lục kia, không nhịn được mà cười ra tới.

Mấy nữ sinh kia lập tức chú ý tới anh, nhưng tựa hồ những cô gái đó không phát hiện ra anh đang chê cười họ, ngược lại đảo qua màu xanh lục trên mặt, thập phần vui vẻ muốn lại gần mời anh ký tên, chụp ảnh chung.

Nhưng lúc đó anh hạ quyết tâm muốn trêu cợt họ, cho nên anh lập tức bắt chước cách làm của Her-my-nee, cũng là mắt nhìn thẳng, nện bước thẳng tắp đi qua bên cạnh mấy nữ sinh kia.

Hiện tại nghĩ đến, có lẽ khoảnh khắc khi anh quyết định làm như vậy, trái tim anh đã khuynh mộ với cô.

Nhưng anh không cam lòng yên lặng mà khuynh mộ, anh muốn đem tình cảm của mình truyền đạt cho cô, muốn quan hệ của anh và cô càng tiến gần thêm một bước… Nhưng anh thực sự không nói nên lời, anh sợ cô cảm thấy anh là người tùy tiện sau đó xa cách anh, anh sợ phải nhìn thấy tình yêu dành cho người con trai khác từ trong đôi mắt xinh đẹp của cô.

Nghĩ tới nghĩ lui, anh quyết định hỏi người khác trước đã.

Thời điểm Dũng sĩ tập hợp bên cạnh mê cung của hạng mục thi đấu thứ 3, anh hẹn Potter sang một bên, ở nơi đất trống bên cạnh Rừng cấm trường Hogwarts, anh tin tưởng nơi này rất thích hợp để anh và Potter nói chuyện tư mật một cách nghiêm túc với nhau.

"Tôi muốn biết, quan hệ thực sự giữa cậu và Her-my-nee là gì?" Anh hít một hơi thật sâu, đôi mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào Potter, quan sát rõ phản ứng của cậu ta.

“Chúng tôi là bạn thân, cậu ấy không phải bạn gái của tôi, chúng tôi chưa bao giờ có quan hệ yêu đương. Những thứ trên báo đều là những lời bịa đặt lung tung của ả Skeeter kia thôi." Potter nhìn qua có chút giật mình, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời anh.

“Her-my-nee thường xuyên nhắc đến cậu.” Nói xong câu đó, anh mới phát hiện ra ngữ khí của mình hơi mang chút ai oán.

“Đúng vậy,” Potter nói, “Chúng tôi là bạn thân mà”

Trông cậu ta cực kỳ chắc chắn với câu trả lời của mình, hẳn là sự thật, có thể tin.

Anh nhẹ nhàng thở ra, khụ khụ, xem ra đêm nay anh có thể có một giấc mộng đẹp đâu.