[Harry Potter] Nếu Hermione Cùng Krum Ở Bên Nhau

Chương 5: Tình Cảm Chậm Rãi Từ Đôi Lứa

Thị giác: Hermione · Granger

---‐----------------------------

“Nhưng trong hồ có con mực khổng lồ a." Ron nói.

Bây giờ Victor đang bơi đến giữa hồ Đen. Hồ sâu không thấy đáy, mặt hồ đen nhánh như dầu mực, ai cũng không biết bên trong hồ có khả năng ẩn giấu những nguy hiểm như thế nào.

Nhưng giọng điệu của Ron bây giờ không hề có một chút thành phần lo lắng nào trong đó —— Nếu cẩn thận lắng nghe, còn có thể cảm giác được cậu ta dường như đang hy vọng có chuyện gì phát sinh đâu. Cô nhíu mày, chú ý đến giọng điệu của cậu ta.

Cô muốn nói vài câu biện hộ cho Victor nhưng Ron vừa nghe thấy cô nói thế liền ngậm miệng, không để ý đến cô nữa.

Nếu cô không phải đang tự mình đa tình thì cô nghĩ là Ron… Cậu ta là đang ghen tị đi?

Nói thật, cô có chút cảm tình với Ron. Không sai, điều này cũng không có gì mà phải ngượng ngùng không chịu thừa nhận. Nếu cậu ta mời cô đến Vũ hội Giáng sinh, cô nghĩ rằng cô nhất định sẽ đáp ứng cậu ta.

Nhưng cậu ta cư nhiên kinh thường cô như vậy!

Ở thời khắc cuối cùng cô mới biến thành "Cô gái tốt", lúc cậu ta không tìm thấy bạn nhảy cô mới trở thành một sự lựa chọn, hơn nữa vẫn là phương án dự phòng.

Hiện tại cô đã nguôi giận nhưng Ron vẫn cứ biệt nữu còn thường tường "Âm dương quái khí" phát ra công kích.

Bản thân cậu ta không chịu thừa nhận có cảm tình với cô, rồi lại không muốn để người khác thưởng thức cô. Cô không thích điều đó một chút nào.

Cô thề cô tuyệt đối sẽ không thích Ron!

(Ở trong nguyên tác tỷ mà nghĩ được như vậy thì tốt biết bao)

Fleur Delacour hôn cậu ta, không sai, cậu ta trông cực kỳ cao hứng, quả thực như si như say.

Sau khi Harry đem Ron cùng em gái của Fleur cứu ra, Fleur liền nhào lên hôn môi cậu ta và Harry.

Tuy rằng cô không quá tán đồng hành vi của Fleur nhưng cô càng không tán đồng hành vi của Ron. Cậu ta quả thực giống một tên si hán!

Cô thật sự tức điên, cô đảm bảo bản thân tuyệt đối sẽ không nghĩ về cậu ta nữa. Cô làm gì mà không nghĩ đến những chuyện lệnh người vui sướиɠ một chút đâu?

Victor còn mời cô nghỉ hè đến nhà anh ở Bulgaria tham quan đâu. Anh thật sự rất tốt.

Lúc đó, sau khi hóa giải phép thuật biến hình từ trạng thái đầu cá mập trở về đầu người, anh nhanh chóng ôm cô bơi từ dưới hồ Đen lên bờ. Thuật biến hình của anh không quá thành công, nhìn qua có chút ngốc đầu ngốc não nhưng anh cũng đã rất dũng cảm cứu cô ra không phải sao.

“Her-my- nee, nếu mùa hè này không có việc gì quá vướng bận, em có nguyện ý đến Bulgaria tham quan không?" Victor đem thảm dày mà bà Pomfrey phát cho các dũng sĩ và con tin gắt gao khóa lại cơ thể cô, sau đó kéo cô rời đi đám đông, nhỏ giọng hỏi.

Nhưng lúc đó vì tâm trạng cô đang tràn đầy lo lắng cho Harry và Ron, bọn họ còn không có lên bờ cho nên không nghĩ đến việc trả lời anh.

Hiện tại cô có rất nhiều thời gian để suy nghĩ, rốt cuộc cô có nên đáp ứng anh hay không?

“Hắc, cầm đi! Mày sẽ tìm được đồ vật mày cảm thấy hứng thú ở bên trong, Granger!"

Lúc này Pansy· Parkinson cầm đầu một đám Slytherin, bọn chúng một bên phát ra tiếng cười ngây ngôi chói tai, một bên đem một tờ báo nhét vào lòng ngực cô.

《Harry · Potter thương tâm bí văn 》?

Nghe tên này liền không phải cái gì thứ tốt, quả nhiên lại là tác phẩm lớn của Rita · Skeeter. Hiển nhiên chỉ có bà ba hoa như Skeeter mới chơi trò xiếc ngây ngốc, nhàm chán đến cực điểm này.

Cô, một cô gái xuất thân Muggle diện mạo thường thường nhưng giã tâm bừng bừng lại thập phần giảo hoạt, dùng đầu óc linh hoạt của mình điều chế tình dược đùa bỡn hai chàng phù thủy nổi tiếng.

Đây là hình tượng bà ta đắp nặn "Cô", nhìn qua xác thật lệnh người chán ghét. Bất quá cô không thèm để ý, trò xiếc của bà ta trong mắt cô chỉ là một tên hề nhảy múa trước mặt cô mà thôi. Thứ cô để ý chính là bà ta làm như thế nào biết được việc lời mời mà Victor dành cho cô?

@@@@@@@@@@@@@@@

Thị giác: Victor · Krum

---------------------------------------

Anh nghĩ, nếu anh có thể biến thành một con rồng lửa thì tốt rồi, liền hiện tại.

Anh phải dùng móng vuốt của mình đem mảnh giấy xấu xí nhất trên thế giới trước mắt này xé nát, sau đó phun một ngọn lửa thật lớn đốt nó thành tro, lại rải nó xuống con mương thối nhất thế giới như vậy mới đúng chỗ của “Rác rưởi phân loại”!

"Người anh em, cậu trừng tờ báo đến mức nó sắp thủng một cái lỗ ra tới rồi kìa!" Poliakoff đem gương mặt lười biếng của cậu ta dỗi thẳng đến trước mắt anh.

“Hừ, không sai, thứ tôi đang trừng chính là đồ vật đáng chết này!" Anh lột khuôn mặt cậu ta ra, mắt nhìn thẳng tiếp tục phóng thích nỗi tức giận của anh về phía tờ báo kia.

Tội lỗi lớn nhất của tờ báo này là một thiên văn chương viết ở trên mặt báo đó.

《Harry · Potter thương tâm bí văn 》

Nó cư nhiên miêu tả Her-my-nee thành nữ nhân không đứng đắn, đùa bỡn tình cảm của anh và Potter!

Anh dám hướng về Merlin thề, đúng là anh vì cô mà điên đảo thần hồn nhưng tuyệt đối không phải bởi vì tình dược.

Anh đã gặp được không ít cô gái muốn hạ tình dược cho anh, bởi vậy anh luôn luôn cẩn thận đề phòng kể cả lúc ăn uống, những cô gái kia tuyệt đối không thể thực hiện được việc chuốc tình dược cho anh. Nếu chỉ là trò xiếc nhỏ đó anh cũng không nhận ra và phá giải được vậy thì anh cũng không cần làm dũng sĩ của giải đấu Triwizard này.

Anh tin tưởng Her-my-nee, bởi vì cô là cô gái tốt. Cô ấy là một cô gái vừa thông minh vừa tự nhiên, hào phóng, cô chắc chắn sẽ khinh thường đến làm loại chuyện chuốc tình dược này.

Nói nữa, chỉ bằng vào dòng miêu tả cô "Thực sự rất xấu" này thôi, anh liền biết đây rõ ràng là một tờ báo chỉ viết những thứ hồ ngôn loạn ngữ.

Rita · Skeeter cùng với con nhóc Parkinson chuyên nói xấu Her-my-nee kia, ông nhớ kỹ các ngươi!

“Nếu cậu biết đây chỉ là lời đồn, làm gì còn rầu rĩ không vui như vậy?” Poliakoff luôn luôn cực kỳ bát quái. Được rồi, anh phải thừa nhận thực ra thì cậu ta là cũng rất quan tâm đến chuyện của anh.

“Ngạch… Vạn nhất, vạn nhất Her-my-nee thật sự cũng thích Potter…" Anh ngập ngừng lên tiếng, đặt biệt khi nói đến "Cũng thích Potter", cơ thể anh liền nhẹ nhàng run lên.

Còn có, vạn nhất cô ấy cũng khổ sở khi xem bài báo này thì làm sao bây giờ, khổ sở đến mức không muốn nhìn thấy anh… A a a, mặc kệ là loại khả năng nào xảy ra đều quá không xong!

“Phụt!”

“Hey, tên kia!” Anh đang rất nghiêm túc mà ưu thương đây, tên ngốc Poliakoff này vậy mà còn cười ra tiếng được!

“Vitya, nghĩ lại sự tự tin của cậu khi ở trên sân Quidditch đi, chẳng lẽ quý cô Granger còn chạy trốn nhanh hơn ở cả trái Snitch sao?"

Victor: ……

Her-my-nee còn không đáp lại lời mời của anh đâu, lúc ấy không có, hiện tại cũng không có.

Quần của Merlin chứ, lúc đó anh phải giãy giụa rất lâu, lấy hết can đảm mới dám dám hỏi câu kia.

Lúc đó mái tóc nâu hoang dã của cô ấy vẫn đang trong tình trạng ướt đẫm, khuôn mặt trắng nõn cũng lây dính bọt nước, trông cô giống hệt như một đóa hoa bách hợp nhỏ còn treo hạt sương sớm yên lặng nở rộ buổi sớm mai. Cô ấy nâng đầu nhỏ ướt nhẹp, lông xù xù, môi cong đỏ tươi cùng một đôi mắt hạnh mênh mông sương mù nhìn anh, lúc đó anh liền biết rằng anh sẽ trốn không thoát khỏi lưới tình của cô.

Lúc nhìn thấy cô, trái tim anh sẽ trở nên không chịu nghe lời mà cứ đâm loạn trong l*иg ngực, khiến anh luống cuống tay chân. Nhưng khi anh không nhìn thấy cô, anh sẽ rất nhớ đến loại cảm giác tim đập thình thịch này…

Một ngày khác, lúc anh đang đi dạo trên hành lang trường Hogwarts sau khi đã ăn xong bữa sáng ở Đại sảnh đường, anh vô tình gặp được Her-my-nee. Bất quá cuộc gặp này khiến anh vừa phẫn nộ vừa đau lòng.

Cách thật xa, anh liếc mắt một cái liền lập tức nhận ra thân ảnh Her-my-nee. Nhưng hôm nay cô ấy không ngẩng cao đầu như mọi khi, cũng không thấy cô cõng dày nặng sách vở như thường lệ, còn đi rất nhanh, mười phần khác thường.

Anh chạy lại gần cô, đang muốn lên tiếng thăm hỏi thì lại nghe thấy tiếng khóc nức nở tinh tế của cô.

Anh lập tức hoảng sợ.

“Sao vậy, xảy ra chuyện gì?”

Khuôn mặt nhỏ trắng nõn ngưỡng lên nhìn anh, lộ ra biểu cảm kinh ngạc, hiển nhiên trước đó cô ấy không phát hiện anh đã đến gần cô.

Cô ấy đem đôi tay của mình lên trước mắt anh, trên đó che thật dày những vết sẹo, xem ra là bởi vì dính phải dịch mủ của thân củ ba sóng chưa pha loãng.

Nhưng cho dù không cẩn thận đυ.ng phải cũng không có khả năng nghiêm trọng đến mức này, rất rõ ràng có người cố ý tấn công cô!

Anh nhanh chóng đưa Her-my-nee đến bệnh viện cánh, bà Pomfrey chữa trị miệng vết thương cho cô. Nhìn lên đôi tay nhỏ trải rộng vết mủ dữ tợn kia, còn có khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt của cô, tâm anh đều mau nát.

Lại là vì trò quỷ từ bài báo của Rita· Skeeter! Bây giờ cho dù có đem ả ta cùng "Tác phẩm lớn" đáng chết của ả ném vào miệng rồng lửa anh cũng cảm thấy chưa hết giận.

"Em yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng bắt lấy Rita· Skeeter, làm ả ta không dám viết lung tung nữa." Anh nghiêm túc nói.

"Cảm ơn anh, Victor. Nhưng em muốn tự tay bắt lấy ả ta, ả ta biết cuộc đối thoại tư mật của chúng ta, điều này rất có vấn đề, em nhất định phải tìm hiểu rõ ràng chuyện này." Bà Pomfrey cuốn tốt băng vải cho Her-my-nee, cô gái vừa rồi còn trông cực kỳ uể oải lại tươi sống lên, nhìn qua cực kỳ kiên định.

Anh tất nhiên sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cô, anh cũng rất thích bộ dáng cực có chủ kiến của cô bây giờ. Cô có đủ thực lực để bản thân tự quyết định con đường mình đi, trông cô tràn ngập tự tin, điều này thực sự rất hấp anh.

"Tốt, nhưng là nếu em cần giúp đỡ hãy tìm tôi, được không?"

"Tất nhiên rồi." Cô nghịch ngợm chớp chớp mắt, dường như đang nói với anh rằng: Em không dễ dàng bị đả đảo như vậy đâu.

Her-my-nee thật sự là cô gái rất thần kỳ. Lúc thương tâm cô sẽ rơi lệ, lúc ủy khuất cô sẽ khóc chít chít biểu lộ tình cảm chân thật của mình, nhưng sau khi phát tiết hết cảm xúc cô sẽ rất nhanh lấy lại động lực nâng lên lá cờ nhỏ để chiến đấu, cho dù động lực này phát ra từ phẫn nộ.

Điều này cũng khó trách tại sao cô sẽ được phân loại vào nhà Gryffindor —— Dũng khí, là một ưu điểm rất lớn của cô không phải sao?