Có Thể "Chơi" Mèo Chứ?

Chương 3

Hai người đang nói chuyện thì trong phòng cho khách lại truyền ra hương cam, nồng độ còn nhiều hơn so với lúc trước, Âu Kiệt trước tiên nín thở, đi đến căn phòng xa phòng dành cho khách nhất để lảng tránh.

Âu Hân vội vàng chạy vào thăm dò tình huống, phát hiện Tiểu An mới vừa được tiêm thuốc ức chế đang vào kì phát tình. Y kẹp chặt hai đùi, khó nhịn mà ma sát drap giường, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng kêu khó chịu.

[Anh, dường như thuốc ức chế mất hiệu lực.]

Âu Hân nhanh chóng báo tin cho anh trai. Thuốc ức chế có tỉ số thành công là 98%, nhưng không nghĩ tới Tiểu An lại là trường hợp đặc biệt của 2% còn lại.

[Vậy cũng chỉ còn cách hướng dẫn nó.]

Omega phát tình vô cùng khác với Alpha phát tình, nhất định phải bị cắm vào mới có thể giảm bớt, nếu như thuốc ức chế không có tác dụng thì cũng chỉ còn cách này.

Âu Kiệt bảo em gái ra, còn mình thì đeo khẩu trang đi vào.

Thiếu niên yếu đuối đang trong kì phát tình một chút cũng không hiểu được cách khống chế thể chất dẫn dụ của bản thân mình, toàn bộ căn phòng đều là hương vị trên người y. Rất may là trong nhà có mua loại khẩu trang có thể loại bỏ chất dẫn dụ, không thì Âu Kiệt thật sự không nhất định có thể khống chế được bản thân. Hắn vén chăn lên, thấy trên người thiếu niên mặt T-shirt của hắn, khó khăn lắm mới có thể đắp kín mông, cái đuôi nhếch lên, dường như rất phấn khởi.

Tiểu An kêu rất high, cái đuôi xù lông như muốn nổ tung. Omega đang trong kì phát tình đối với Alpha xa lạ trời sinh có cảm giác căng thẳng, bản năng Tiểu An sợ hắn lại gần, nhưng vì bị du͙© vọиɠ hành hạ đến đầu óc choáng váng lại mang theo hát vọng không rõ mà hướng tới hắn.

Âu Kiệt nhấc áo Tiểu An lên liền nhìn thấy hậu huyệt y đã nước tràn thành lũ, thấm ướt một mảng drap giường, hiện lên ánh nước da^ʍ mỹ.

"Meo" Tiểu An phát ra tiếng kêu nức nở, thân thể run lên nhè nhẹ, hậu huyệt dưới ánh nhìn chăm chú của Âu Kiệt mà vô ý mở ra hợp lại như đang mời mọc hắn.

Xem ra đúng là cái gì cũng đều không hiểu, cũng không thể trông cậy vào việc y tự giúp bản thân mình được. Âu Kiệt đeo bao tay, đem Tiểu An lật qua, để y nằm sấp ở trên giường, sau đó một tay vạch cái mông trắng mịn của y ra, tay khác đưa ngón tay cắm vào.

"A ưm!" Tiểu An co quắp kêu một tiếng, hậu huyệt chưa từng bị thứ gì tiến vào, loại cảm giác này thật kì quái khiến nó không thể thích ứng được, nhưng lại có thể giảm bớt khó chịu của y.

Bên trong vừa nóng vừa ướt bao bọc, chèn ép lấy ngón tay rất chặt khiến Âu Kiệt di chuyển có chút trắc trở. Hắn thăm dò bên trong, một bên chú ý tiếng kêu của Tiểu An, một bên lại ở bên trong đào móc.

"Ưm meo meo" Bên trong hậu huyệt truyền tới cảm giác tê dại, Tiểu An không nhịn được trầm thấp kêu thành tiếng, cái mông hơi nhếch lên, nghênh hợp ngón tay Âu Kiệt.

Âu Kiệt đã tìm được điểm nhạy cảm của y, chỉ mới vừa đυ.ng nhẹ, thân thể Tiểu An liền giật bắn lên, âm thanh cũng trở nên vừa mập mờ vừa gấp rút. Âu Kiệt dừng một chút, lại từ từ cho thêm hai ngón vào, sau đó bắt đầu mô phỏng theo động tác giao hợp mà cắm rút bên trong.

"Ưm a..." Tiểu An mặt mũi đỏ bừng, nước bọt không kịp nuốt xuống, trực tiếp theo khóe miệng chảy ra. Thân thể thật kì quái, thật hỗn loạn, nhưng cái mông thật là thoải mái, hức.

Ngón tay Âu Kiệt cắm rút một lát sau, thân thể Tiểu An liền run rẩy bắn ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng dâʍ ŧᏂủy̠ làm cho drap giường rối tinh rối mù.

Âu Kiệt trái lại không có biểu tình gì nhưng trong lòng đã bắt đầu than thở.

Hắn là một Alpha lại có thể giúp một Omega tự an ủi trong nhà, luôn cảm thấy có chỗ nào kì quái.

Sau khi phát tiết xong, tìиɧ ɖu͙© của TIểu An liền lui xuống, y vòng thành một đoàn, ngủ ở trên giường.

Âu Kiệt ra khỏi phòng, ném bao tay xuống, gọi điện thoại cho hai người giúp việc theo giờ giải quyết hậu quả.