Có Thể "Chơi" Mèo Chứ?

Chương 2:

Cũng may năng lực của cô là có thể cùng vật tiếp xúc biến mất, ngay cả mùi và chất dẫn dụ đều có thể ẩn giấu, không thì thật không biết nên làm sao.

Vì Tiểu An đang ở kì phát tình, chân mềm nhùn không đi được, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn tám phần không có thói quen đi bộ bằng hai chân, Âu Hân chỉ có thể để hắn dựa vào vai mình, kéo hắn về. Mùi chất dẫn dụ nồng nặc khiến mặt Âu Hân hơi ửng hồng.

Bởi vì biết đây là con mèo hay cùng mình chơi đùa cho nên khi nhìn hắn lõa thể, Âu Hân cũng không có chút cảm giác quẫn bách nào, ngược lại mơ hồ có cảm giác như phụ huynh.

Nhất định là do bản năng của Tiểu An cảm thấy bất an mới trốn sau sườn núi nhưng vẫn nhớ được mình, còn theo thói quen tính nhiệm mình, ỷ lại mình, cô cũng không thể phụ lòng Tiểu An được.

Thật vất vả đưa Tiểu An về nhà, Âu Hân đã mệt muốn chết, cô vẫn luôn không học được kĩ năng dịch chuyển tức thời nên chỉ có thể mang theo Tiểu An từng bước một trở về, không cần nói cũng biết mệt mỏi thế nào.

Đừng nhìn hình người của Tiểu An có khuôn mặt trẻ con, dáng người nhỏ nhắn, khéo léo nhưng cũng là khung xương của nam giới, đương nhiên nặng hơn so với cô.

Cũng may là anh trai hôm nay tăng ca không có ở nhà, nếu không một Alpha gặp phải một Omega đang phát tình, cho dù là anh cô cũng không dám cam đoan không có gì xảy ra.

Âu Hân thả Tiểu An trên giường trong phòng dành cho khách còn mình thì đi tìm một bộ quần áo của anh trai cho nhóc mặc, sau đó lại tìm thuốc ức chế trong hòm thuốc.

Chết tiệt! Cô quên mất anh trai là một Alpha, trong nhà làm sao có thuốc ức chế hữu dụng nào.

" Tiểu An! Nhóc nhịn một chút đi, chị đi mua thuốc ức chế cho nhóc!" Âu Hân chạy đến phòng cho khách nói một tiếng, sau đó liền vội vã chạy ra ngoài mang giày chuẩn bị ra cửa.

Tiểu An không biết cô đang nói gì, chỉ là theo bản năng cam thấy thân thể thật nóng, cái mông cũng vô cùng ngứa ngáy, luôn luôn chảy nước, dường như khát vọng cái gì đó nhưng lại không biết đó là gì. Y co rúc ở trong chăn thật chặt, miệng lại phát ra những tiếng rêи ɾỉ khó nhịn.

Âu Hân vừa mở cửa, thình lình phát hiện anh trai nhà mình mặc tây trang đứng ngoài cửa, đang chuẩn bị mở khóa vân tay.

"Chạy gấp như vậy làm gì?" Nhìn dáng vẻ vô cùng lo lắng của em gái, Âu Kiệt thản nhiên nói.

"A! Anh về rồi" Âu Hân sững sờ tại chỗ, mùi chất dẫn dụ không ức chế được theo phòng khách bay tới ngoài cửa.

"Bạn em?" Âu Kiệt ngửi được mùi chết dẫn dụ, nhướng mày hỏi "Mặc dù anh thường xuyên không có ở nhà, nhưng loại thời điểm này mang bạn em về nhà, đối với bạn em mà nói có chút không an toàn lắm."

Âu Hân một phát đóng của lại, chặn hương cam ở trong phòng.

"Anh nghe em giải thích, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu" Âu Hân kéo tay Âu Kiệt tới phòng khách, dọc đường đi kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối cho hắn nghe.

"Em cảm thấy rất không an toàn, vì thế mới không nói trước cho anh biết mà trực tiếp đem nhóc ấy về nhà." Âu Hân ngượng ngùng nói. Chuyện như vậy cô phải nói trước một tiếng với anh trai, nhưng mới vừa rồi cô rất luống cuống, không nghĩ đến việc này.

"Nếu như vậy, đợi em giải quyết tốt mọi viẹc rồi gọi lại cho anh. Mấy ngày tới anh sẽ ở trong quán rượu." Âu Kiệt nói. Hắn biết em gái từ trước tới nay tâm địa thiện lương, vì vậy trong chuyện này cũng không thể trách móc cô.

"Oa! Anh cực khổ rồi." Âu Hân tươi cười rạng rỡ, ôm cánh tay Âu Kiệt làm nũng nói.

Âu Kiệt bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói: "Tiểu An mà em nói, là mèo đực hay mèo cái?"

"Mèo đực, làm sao vậy?"

"Không được!" Âu Kiệt nhăn mày, nói.

"A?" Âu Hân mờ mịt nhìn hắn, không biết tại sao bỗng nhiên anh trai cô lại đổi ý.

"Hân nhi, em là một thiếu nữ vị thành niên, dù Tiểu An có là Omega thì cũng là namnhân, anh lo lắng." Âu Kiệt nói. Con gái còn chưa tính, hắn làm sao yên tâm để em gái cùng Omega nam đang trong kì phát tình ở cùng nhau, dù sao cũng không ổn.

"..." Âu Hân không thể không biết xấu hổ mà nói rằng cô đã nhìn thấy hết thân thể Omega nam này, không chỉ nhìn thấy hết còn đã sờ qua, ừm, rất mềm mại, sò rất thích, chỉ là hơi gầy.

"Anh! Tiểu An chỉ là một con mèo nhỏ"

"Không được, anh phải ở lại" Âu Kiệt thái độ kiên quyết.

"Được rồi, được rồi, nhưng anh là Alpha, Tiểu An sẽ sợ" Âu Hân giải thích lần nữa.

"Nó không quan trọng bằng em" Âu Hân nhỏ hơn hắn mười tuổi, cô sinh ra không lâu thì cha mẹ liền gặp tai nạn xe cộ mà qua đời, hắn và em gái sống dựa vào nhau, đương nhiên sẽ xem trọng Âu Hân hơn.

"Em biết rồi, nhưng mà anh đừng hù dọa nhóc ấy." Âu Hân cười nói.

Âu Kiệt gật đầu, hắn cũng không phải loại người nhàm chán như thế.

Hai người mua thuốc ức chế hiệu quả nhanh ở tiệm thuốc xong, Âu Hân liền vào nhà mớm thuốc cho Tiểu An, mở hệ thống thông khí trong phòng, tản đi mùi thuốc dẫn dụ. Chờ Tiểu An đang trong kì phát tình bình tĩnh trở lại, Âu Kiệt mới từ cửa chính đi vào. Trong phòng vẫn còn hương cam nhàn nhạt, bất quá liều lượng nhỏ như vậy cũng không đủ cho hắn có phản ứng gì.

Thế giới này chủng tộc hỗn tạp, hắn cũng không mấy ngạc nhiên đối với mèo yêu, chỉ là muốn y nhanh chóng khỏe lại để dọn ra ngoài.

"Tiểu An đang ngủ" Âu Hân ra khỏi phòng dành cho khách, thuận tiện đóng cửa lại "Nhóc ấy sao lại biến thành như vậy nhỉ, thật là đáng thương, trước thì bị vứt bỏ, sau lại biến thành cái dạng này."

"Em rất thích nó" Âu Kiệt đang xem báo, thản nhiên nói.

"Vâng, lúc anh không có nhà, em rất thích chơi đùa cùng nhóc ấy." Âu Hân cười nói.

"Xin lỗi" Bởi vì công việc bề bộn, không có thời gian bên cạnh người nhà, Âu Kiệtluôn cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì điều này.

Âu Hân lắc đầu, nói: "Đừng nói xin lỗi, anh bận rộn như vậy cũng vì gia đình mình"