Có Thể "Chơi" Mèo Chứ?

Chương 1: Mèo yêu

Hôm nay là thứ bảy, Âu Hân vừa mới từ trường trở về nhà lại dậy thật sớm, cầm theo túi thức ăn chuẩn bị đi công viên gần nhà chơi cùng mèo nhỏ.

Nhóc là một con mèo màu cam, không biết bị vứt ở đây từ lúc nào, trên cổ còn đeo một cái vòng bẩn thỉu. Âu Hân trong lúc vô ý phát hiện được nhóc, lúc đó dường như nó rất đói, gặp người nào đến gần cũng không tránh, ngược lại còn quấn lên người đó mà kêu "meo meo".

Âu Kiệt, anh của Âu Hân là tổng tài của một công ti nào đó bình thường bề bộn nhiều việc, trong nhà dường như lúc nào cũng không có người, cho nên so với ở nhà, Âu Hân càng thích tới công viên tìm mèo nhỏ này chơi.

Trên cái vòng nó đeo khắc chữ "An", do đó, Âu Hân liền gọi nó là Tiểu An.

Theo cách nói chung của chó thì Tiểu An chính là một con mèo hoang, bình thường chỉ cẩn nghe tiếng của Âu Hân liền lập tức chạy tới dính chặt lấy cô. Nhưng hôm nay Âu Hân tìm khắp công viên không thấy thân ảnh nhóc.

"Chạy ra ngoài chơi rồi sao?" Âu Hân bất đắc dĩ cười cười, trong lòng suy nghĩ e là hôm nay sẽ không gặp được cậu nhóc, liền đem giấu thức ăn cho mèo ở chỗ Tiểu An thường ẩn núp, sau đó chuẩn bị rời đi.

Nhưng trong lòng Âu Hân mơ hồ mang theo chút cảm giác bất an, lo lắng Tiểu An sẽ bị người khác mang đi. Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định ở lại công viên tìm thêm lần nữa.

Trong không khí truyền đến mùi cam nhàn nhạt, cùng không biết là Omega nào đang trong kì phát tình, may mà cô tới sớm, trong công viên còn chưa có bao nhiêu người, nhưng có vài người nhìn qua giống như Alpha đã khịt khịt mũi khắp nơi tìm kiếm chủ nhân của mùi chất dẫn dụ này.

Âu Hân nhíu mày, cô là một Beta, đối với chất dẫn dụ không quá nhạy cảm, hơn nữa còn có một người anh trai Alpha cấm dục cùng với việc hàng ngày uống thuốc ức chế không khác gì nhau, cho nên cô đối với những Alpha bỉ ổi vừa mới ngửi thấy mùi chất dẫn dụ đã bắt đầu tϊиɧ ŧяùиɠ lên não cực kì chán ghét.

Cô vẫy vẫy tóc, bỗng nhiên nghĩ đến có lẽ Tiểu An ở sau sườn núi công viên, vì vậy bước chân nhanh chóng chạy đến đó. Nơi đó tuy có hàng rào vây quanh, nhưng Tiểu An cùng cô đều biết có một chỗ rào chắn bị người khác làm hư nên có thể chui qua.

Càng tới gần chỗ sau sườn núi, Âu Hân càng ngửi thấy hương cam thơm nồng, hiển nhiên khoảng cách giữa cô và Omega đang phát tình đó ngày càng gần. Cô do dự dừng bước, có chút không biết nên làm sao. Đυ.ng phải Omega đang phát tình thực sự không tốt lắm.

Thời điểm cô đang do dự, Âu Hân bỗng nhiên nghe thấy một tiếng mèo kêu mềm mại, cô theo bản năng ngạc nhiên kêu một tiếng:

"Tiểu An!"

"Meo"

Từ sau cây xuất hiện một bóng người chạy đến chỗ Âu Hân, nhưng chưa được vài bước liền ngã sấp xuống, phát ra tiếng kêu lo lắng.

Âu Hân lại càng lo lắng, vội vàng tiến lên nhìn xem y có sao không. Nhưng lại gần mới kinh ngạc phát hiện, đó là một miêu nam thoạt nhìn rất trẻ tuổi có mái tóc màu cam, tai cùng đuôi y không hiểu sao vẫn còn trên người, hơn nữa toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cả người đỏ lên run nhè nhẹ, hạ thân bị dâʍ ŧᏂủy̠ làm cho ướt dầm dề, hiển nhiên là đang trong kì phát tình. Vậy ra Omega đang phát tình chính là y.

Âu Hân có chút lúng túng rời mắt, nói:

"Cậu không sao chứ? Có cần tôi gọi điện cho trung tâm xử lý việc khẩn cấp không?"

"Meo Meo Meo!" Mèo yêu sốt ruột vừa kêu vừ đứng dậy, dường như muốn đi đến bên người cô, hơn nữa còn nỗ lực giơ cao cổ, muốn để cô nhìn đồ vật được đeo trên đó.

Âu Hân hoang mang liếc mắt một cái, chứng kiến trên cổ y đeo một cái vòng, mặt trên còn khắc chữ "An".

"Cậu... Cậu là Tiểu An sao?"

"Meo meo" Mèo yêu một bên khó nhịn thở hổn hển, một bên căng thẳng dùng ánh mứt ỷ lại nhìn cô chằm chằm.

"Trời ạ! Nhóc sao lại biến thành cái dạng này rồi? Phải làm sao bây giờ đây" Âu Hân lập tức luống cuống tay chân, cô phát hiện đã có mấy Alpha đến gần rồi, còn cố ý phát ra chất dẫn dụ để Tiểu An thêm khó chịu, rõ ràng là có ý xấu. Mặc kệ nói thế nào, Tiểu An nhất định sẽ bị mấy người này cường bạo! Không có biện pháp mà, trước tiên dẫn nhóc rời khỏi nơi này rồi tính sau.