Dưới sự sắp xếp của Đỗ Hoài Lâm, Hề Lỵ Lỵ được ưu tiên cho đi kiểm tra, cũng may không có gì đáng ngại. Hề Vi thở phào nhẹ nhõm, sắp thi đại học rồi, cậu thực sự không hy vọng Hề Lỵ Lỵ sẽ xảy ra chuyện khiến cậu phân tâm.
Ngày thi đại học Hề Vi thức dậy từ rất sớm, cậu kiểm tra lại thẻ dự thi, chứng minh thư, dụng cụ học tập lại một lượt. Đỗ Hoài Lâm vừa tắm xong, lau tóc nói: “Chiều hôm qua mẹ cháu xuất viện rồi.”
“Dạ. Mẹ đi lại được chưa ạ?”
“Chắc là rồi, không gãy xương mà.”
“Vâng, chỉ bị trẹo nên hơi sưng thôi.” Hề Vi vừa nói vừa mặc áo: “Hôm nay chú không cần đưa cháu đi, cháu tự đi.”
“Ừm.”
“Trước khi vào trường thi gọi điện cho chú.”
“Nhỡ đúng lúc chú đang họp thì sao? Cháu nhắn tin thì hơn.”
“Không sao, cứ gọi đi.” Đỗ Hoài Lâm nhắc lại: “Chú phải nghe được giọng cháu.”
“Vâng vâng. Cháu lớn thế này rồi chẳng lẽ còn sợ bị ai bắt đi sao?” Hề Vi khom lưng thắt dây lưng, lầm bầm: “Haiz, người lớn tuổi cứ thích lo nghĩ, cuối cùng cũng hiểu tâm trạng của những đứa nhỏ suốt ngày bị nhắc mặc quần bông rồi…”
Đỗ Hoài Lâm nheo mắt, vỗ nhẹ lên mông cậu: “Nghe lời.”
“Vâng ạ.” Hề Vi ăn mặc xong xuôi, sờ bùa hộ mệnh trong ngực, cười híp mắt nói: “Chú yên tâm, có nó rồi mà.”
Vì không thể đưa Hề Vi đến địa điểm thi nên trong cuộc họp buổi sáng Đỗ Hoài Lâm có chút lơ đãng, thỉnh thoảng lại giơ tay lên xem đồng hồ. Mặc dù Hề Vi mới gọi cho anh cách đây ít phút nhưng anh lại cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu rồi. Sáng nay Hề Vi ăn no chưa? Hôm nay trời nóng như vậy, phòng thi liệu có quá ngột ngạt không?
…Tự nhiên lại vui buồn thất thường thế này, Đỗ Hoài Lâm cười tự giễu. Cuối cùng anh cũng hiểu tâm trạng của các vị phụ huynh có con đi thi rồi – Giống như cha mẹ ở quê lo cho con cái ra chiến trường vậy, tuy không đích thân mặc giáp ra trận nhưng mà còn hồi hộp hơn nhiều.
Anh không trải qua kì thi đại học trong nước. Anh từng nghi ngờ tính hợp lý của phương thức tuyển chọn này, nhưng đối với Hề Vi đây là hình thức cạnh tranh tương đối công bằng, cũng từng là lối thoát duy nhất của cậu. Vì vậy anh tôn trọng, đồng thời cảm thấy hơi nể phục tinh thần của Hề Vi. Dù anh có thể cho cậu mọi điều kiện vật chất thuận lợi nhưng vẫn không địch lại được sự kiên trì bền bỉ trong chính con người cậu.
Cuối cùng cũng thi xong môn đầu tiên, Hề Vi gọi điện ngay cho anh, nhẹ nhàng nói mình làm bài tạm được, Đỗ Hoài Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngữ văn coi như là môn cậu tương đối yếu, thuận lợi thi xong ngữ văn, Hề Vi tự tin với các môn còn lại hơn hẳn.
Thi toán buổi chiều Hề Vi cũng phát huy tốt. Buổi tối bọn họ không nói quá nhiều về nội dung bài thi hôm nay, nhưng Đỗ Hoài Lâm có thể cảm nhận được tâm trạng sung sướиɠ không thể che giấu qua vẻ ngoài bình tĩnh của Hề Vi. Anh cười hỏi: “Mai có cần chú đưa cháu đi không?”
“Nếu chú muốn đưa cháu đi như vậy thì cháu đành miễn cưỡng đồng ý vậy.” Đã đi hơn nửa chặng đường, Hề Vi cũng thoải mái hơn nhiều. Hai người nằm trên giường, Hề Vi gối đầu lên ngực Đỗ Hoài Lâm lên kế hoạch: “Ngày mai thi xong là nghỉ hè rồi. Chú đưa cháu đi chơi nhé?”
“Cháu muốn đi đâu?”
“Chỗ nào có biển là được.”
“Thích biển à?”
“Vâng, nhưng chưa từng nhìn tận mắt. Cháu muốn đi ngắm biển, phơi nắng trên biển… À mà cháu không biết bơi.”
“Không biết bơi? Vậy chúng ta chỉ có thể đến biển Chết (*) thôi.” Đỗ Hoài Lâm bật cười.
(*) Biển Chết là một hồ nước mặn nằm trên biên giới giữa Bờ Tây, Israel và Jordan trên thung lũng Jordan. Khu vực chứa nước bị hãm kín này có thể coi là một hồ chứa nước có độ mặn cao nhất trên thế giới. Do độ mặn cao nên du khách có thể thả người trên mặt nước mà không sợ chìm.
“Không đâu, không phải chú biết bơi sao? Gặp nguy hiểm chú nhảy xuống cứu cháu.”
“Cho cá không bằng cho cần, chú sẽ dạy cháu bơi trước.” Đỗ Hoài Lâm vuốt tóc câu: “Như vậy dù không có chú bên cạnh, cháu cũng…”
Hề Vi trở mình, ngẩng đầu nhìn anh.
Hai người nhìn nhau một lát, Đỗ Hoài Lâm mỉm cười: “Sợ gì thì sợ chứ không sợ nhiều kĩ năng sống, phải học bơi cho tốt nghe chưa.”
“…Dạ.” Hề Vi lại nằm xuống, yên lặng nép vào người anh. Cửa sổ mở toang, gió nhẹ đêm hè vuốt ve rèm cửa sổ tựa như tiếng tình nhân thầm thì bên tai. Trong vòng tay dịu dàng ấm áp, Hề Vi chìm dần vào giấc ngủ say.
Hôm sau Đỗ Hoài Lâm dừng xe ở một nơi cách địa điểm thi rất xa, vì cổng trường người đông tấp nập không lái xe vào được. Đỗ Hoài Lâm đi bộ với Hề Vi, trước lúc Hề Vi đi vào anh ôm nhẹ cậu khích lệ: “Ngày cuối cùng rồi, cố lên.”
“Vâng.” Hề Vi cũng ôm lại anh, sau đó xoay người đi vào. Không hiểu sao Đỗ Hoài Lâm lại cảm thấy bồn chồn, không kìm được gọi cậu: “Hề Vi!”
Hề Vi ngoảnh lại, Đỗ Hoài Lâm im lặng nhìn cậu một lát, nói: “Chú chờ cháu về.”
Hề Vi mỉm cười rạng rỡ: “Chờ tin tốt của cháu nhé!”, rồi vẫy tay chào tạm biệt.
Cậu vào phòng học, ngồi xuống vị trí của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần. Không giống ngày hôm qua nắng vàng rực rỡ, hôm nay trời hơi âm u. Dự báo thời tiết nói buổi chiều hoặc buổi tối có thể sẽ mưa lớn.
Giám thị bắt đầu phát giấy thi. Hề Vi lấy lại tinh thần, mở nắp bút, nghiêm túc lao vào cuộc chiến của mình.
Trong lúc Hề Vi đang làm bài, Hề Lỵ Lỵ lặng lẽ đến nhà giam số 3 ở ngoại ô thành phố.
Mặc dù có quy định rằng không phải vợ chồng hoặc có quan hệ ruột thịt thì không được thăm tù, nhưng ở đâu cũng có những mảng tối mà luật pháp không thể chạm tới. Hề Lỵ Lỵ đút lót cho quản ngục, thuận lợi gặp được Vương Nghị Thành đang ngồi bóc lịch ở đây.
Vương Nghị Thành là tay bạn trai cũ làm hỏng một mắt của bà, nhỏ hơn bà một tuổi, năm đó hai người quen nhau ở Cẩm Tú. Sau này Hề Lỵ Lỵ mang thai rời khỏi đó liền cắt liên lạc với gã. Mấy năm trước vô tình gặp lại ở quán bar mới thông đồng với nhau.
Quản ngục còng tay Vương Nghị Thành, gã rũ rượi hỏi: “Cô tới đây làm gì?”
Gã có ngu đến mấy cũng biết mình đắc tội với ai. Đáng lẽ gã nên gϊếŧ quách thằng nhãi Hề Vi đi, lúc thẩm vấn những tiền án tiền sự trước đây đều bị lật tung lên, cuối cùng gã lãnh án mười ba năm tù giam. Mới một năm đã bị bạn tù “dạy dỗ” cho ra bã, đứng trước mặt Hề Lỵ Lỵ quý phái sang trọng còn không dám ngẩng đầu.
Hề Lỵ Lỵ khinh khỉnh nhìn gã: “Tới tìm anh xác nhận một người.” Đi thăm tù không được mang theo điện thoại, bà đưa tấm ảnh mình rửa cho gã xem. Vương Nghị Thành hỏi: “Ai đây, bồ mới của cô? Trông cũng ngon lành đấy, nhưng mà cái loại cô mà cũng câu được hàng này à?”
“Anh nhìn kĩ lại xem, có ấn tượng gì với người này hay không?”
Vương Nghị Thành nhíu mày: “Tôi quen hắn ta?”
“Nhớ lại khoảng tháng 11, 12 mười chín năm trước đi, hai tháng cuối cùng tôi ở Cẩm Tú. Anh có gặp người này không?”
“Mẹ kiếp, chuyện từ gần hai mươi năm trước làm sao tôi nhớ được!” Vương Nghị Thành chửi thề.
Thực ra Hề Lỵ Lỵ cũng không ôm hy vọng gì. Bà chỉ tới hỏi thử xem sao, có vẻ Vương Nghị Thành cũng không nhớ. Đang định cất ảnh đi thì đột nhiên Vương Nghị Thành lại nói: “Khoan đã! Đưa đây tôi xem.” Gã nhíu mày, tỉ mỉ nhìn một lúc lâu: “…Người này cao không?”
“Cao, phải gần mét chín.”
“Cô đợi tôi nghĩ lại xem… Nếu là hồi ở Cẩm Tú, lẽ nào là hắn?”
“…Anh từng gặp anh ta ở Cẩm Tú?” Hề Lỵ Lỵ nôn nóng.
“Có lẽ vậy. Lâu lắm rồi tôi cũng không chắc chắn, nhưng đó quả thực là chuyện xảy ra trước khi cô rời khỏi không lâu lắm. Nếu không có sự kiên kia, lại thêm vóc dáng cao quá khổ của hắn chắc tôi cũng không nhớ đến giờ.”
“Rốt cuộc khi đó đã xảy ra chuyện gì?” Hề Lỵ Lỵ sốt ruột hỏi. Lương Doanh cũng nói năm đó đã xảy ra chuyện, nhưng bà ta không thể nhớ nổi là chuyện gì.
Vương Nghị Thành nghiêng đầu hồi tưởng: “Bọn họ có mấy người, đều là những khuôn mặt lạ hoắc, không hiểu sao lại gây gổ với cậu chủ Vinh. Cậu chủ Vinh ấy cô vẫn nhớ chứ? Lúc đó hắn là một tay đại ca khét tiếng, thường xuyên hoành hành ngang ngược ở Cẩm Tú, ai gặp cũng phải đi đường vòng. Hắn ta dám dây vào cậu Vinh thì chắc chắn cũng không phải dạng vừa. Thấy sắp có nên cuối cùng quản lý cũng phải ra mặt giảng hòa, trong đó có một người cực kì cao, trông cũng rất điển trai, vì vậy tôi nhìn thêm mấy lần.”
“Biết là cao rồi, rốt cuộc là có phải người trong ảnh này không hả?”
“Ai biết được! Bao nhiêu năm rồi, tôi cũng chỉ thấy na ná thôi.” Vương Nghị Thành gân cổ nói: “Nhưng trong đám đó tôi có ấn tượng với một tên nữa. Cái cách ăn mặc trang điểm đó trông y hệt như con gà rừng, toàn thân vòng vèo cứ gõ leng keng, lớp phấn trên mặt còn dày hơn cả vũ công của quán làm tôi sợ chết khϊếp, suýt nữa tưởng là dân đồng bóng.”
Hề Lỵ Lỵ bừng tỉnh.
Bà bỗng nhớ ra mấy hôm trước lúc xem điện thoại di động của Hề Vi từng thấy một tấm ảnh không khác gì hình dung của Vương Nghị Thành. Lúc đó bà chỉ chú ý đến Đỗ Hoài Lâm, không quan tâm đến cái người ăn mặc lố lăng đó.
Nhưng “gà rừng” cũng ở trong điện thoại của Hề Vi đã chứng minh lời Vương Nghị Thành nói, người đàn ông cực kì cao kia chính là “kim chủ” của Hề Vi.
“Cô không nhớ à? Không thể nào. Khi đó đám người ấy còn nhìn trúng cô, gọi cô tiếp khách nữa, sao cô có thể không nhớ chứ?” Vương Nghị Thành nghi ngờ hỏi. Nghĩ thế nào lại châm chọc nói: “Tôi hiểu rồi, chắc là lại uống say bét nhè chứ gì! Cô nói tửu lượng cô rất kém, uống một ngụm là say, hôm đó bị người ta táy máy quá chừng rồi chứ gì. À không, vốn dĩ cô đi làm điếm mà nhỉ, cho đàn ông táy máy không phải là chuyện thường ngày ở huyện sao. Ha ha…”
Hề Lỵ Lỵ mặc kệ Vương Nghị Thành xỉa xói, bà chỉ bắt lấy tin tức mấu chốt.
Mười chín năm trước, trong khoảng thời gian bà mang thai Hề Vi, Đỗ Hoài Lâm từng ghé qua Cẩm Tú, còn gọi bà tiếp khách.
Trên đời này đâu có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy, chắc chắn Đỗ Hoài Lâm là cha của Hề Vi. Kim chủ gì chứ, bao nuôi gì chứ, tất cả là Hề Vi câu kết với cha nó lừa gạt bà! Thảo nào mỗi lần bà hỏi Hề Vi đều lảng tránh không đáp. Thằng bé đó không biết nói dối, chắc là sợ nói nhiều lộ tẩy đây mà.
Cuối cùng bà cũng biết được chân tướng. Người giàu có thì ưa thể diện đúng là không sai, giấu giếm người nhà lẫn vợ con, không khéo là một đứa con gái nên mới lén nhận con trai rơi về nuôi dưỡng, lại giấu cả người mẹ làm gái điếm là bà đây, cung phụng đủ thứ cho bà, hẳn là sợ bà biết được sẽ tìm đến tận cửa làm lớn chuyện!
Năm đó sau khi biết mình mang thai bà cũng từng nỗ lực đi tìm, nhưng bà không nhớ, kể cả có nhớ đi nữa bà cũng không biết người ta họ gì nhà ở đâu, biển người mênh mông đi tìm nơi nào được? Không ngờ mười chín năm sau chẳng tốn công sức gì người ta đã đưa mình tới cửa.
Việc hối hận nhất của bà là năm xưa đã hồ đồ giữ Hề Vi lại, nhưng hôm nay xem ra đó là một quyết định cực kì sáng suốt. Đàn ông không đáng tin, kim chủ chơi được cùng lắm là ba năm sẽ chán ngán rồi vứt bỏ Hề Vi, bà cũng sẽ ra đường ăn mày theo. Nhưng con riêng thì khác, đây chính là cái cây rụng tiền cả đời, không chứng còn có thể giúp bà hoàn toàn thay da đổi thịt!
Bà lấy điện thoại ra, hưng phấn đến mức ngón tay run rẩy. Để chắc ăn, trước hết bà phải trấn an Hề Vi, sau đó từ từ moi thêm nhiều tin tức về nhà họ Đỗ, tính kế lâu dài.
Bà tìm số Hề Vi, sau mấy hồi chuông, không có ai nghe máy.
Bà tắt đi định gọi lại nhưng nhận ra làm cách nào cũng không thể chạm được vào màn hình.
Chuyện gì vậy? Dường như bàn tay không nghe bà sai khiến nữa, bỗng nhiên bà thấy choáng váng. Một cơn đau đầu dữ dội kéo tới, trời đất nghiêng ngả, điện thoại rơi xuống đất vỡ tan.