Như Đọa Thâm Uyên

Chương 34

Một tháng cuối cùng trôi nhanh như tên bắn, Hề Vi dốc hết sức vào việc học. Mặc dù thành tích cực kì xuất sắc nhưng cậu cũng không dám chủ quan một chút nào. Khi mệt mỏi cậu sẽ mở cuốn sổ tay ghi chép mục tiêu cuộc sống ra, giống như cánh buồm được tiếp thêm sức gió, lại có động lực tiến về phía trước.

Ba ngày trước kì thi đại học, sau khi kết thúc đại hội động viên, các học sinh đã giải tán gần hết. Trong phòng học vắng vẻ, Trình Trì lưu luyến chia tay Hề Vi: “Mày thi ở trường trung học số 5 nhỉ? Tao thi ở trường số 7. Haiz, tiếc thật, không thể cùng xuất chinh với ái khanh, ái khanh phải cố gắng hết sức đấy! Thi xong thì đi trượt băng, tao sẽ làm thầy dạy mày. Cũng coi như có một việc tao giỏi hơn mày, mày phải cho tao đắc ý một chút chứ đúng không?”

“Được, cho mày một cơ hội.” Hề Vi vừa cười vừa vỗ vai Trình Trì: “Mày cũng cố lên.”

Trình Trì như tráng sĩ một đi không trở về, bi tráng nói: “Không cần nói thêm gì nữa.”

Bọn họ tạm biệt nhau. Một luồng gió mát mẻ hiếm có xua tan đi hơi nóng mùa hè, Hề Vi hít sâu một hơi. Ra khỏi cổng trường nhìn thấy Đỗ Hoài Lâm, cậu sung sướиɠ chạy lại: “Sao hôm nay lại có thời gian đến tận nơi đón cháu thế này?”

Dạo này Đỗ Hoài Lâm đang bận rộn với một dự án, ngày nào cũng về nhà rất muộn, toàn phải để tài xế đưa đón Hề Vi.

“Chắc đây là lần cuối cùng đón cháu rồi mà.” Đỗ Hoài Lâm đáp: “Sau này muốn đón cũng không có cơ hội, tất nhiên không thể bỏ qua được.”

“Đúng vậy, tốt nghiệp rồi.” Hề Vi tiu nghỉu: “Mặc dù ngày đêm mong ngóng, nhưng khi ngày đó thực sự tới, vẫn có chút cảm giác tiếc nuối.”

“Chia ly mà, luôn khiến người ta cảm thấy buồn bã.”

“Nhưng có một câu nói là chia ly để gặp lại, phải không nhỉ?” Hề Vi nói: “Nghĩ như vậy thì chia ly không quá đau buồn nữa, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy chờ mong.”

Đỗ Hoài Lâm mỉm cười, móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ: “Tặng cháu thứ này.”

“Cái gì vậy, không phải chú nói thi xong mới có quà sao?” Hề Vi nhận lấy.

“Cái này không tính, đây là bùa hộ mệnh chú xin cho cháu.”

“Chú mà cũng tin cái này à, mê tín quá.” Tuy miệng nói như vậy nhưng động tác của Hề Vi thì không hề chậm lại, cậu hào hứng mở ra, bên trong là một chiếc túi nhỏ thêu kim tuyến.

“Là bùa của Thượng Thanh Cung (*)?” Hề Vi kinh ngạc.

(*) Thượng Thanh Cung là một trong số cảnh quan của Đạo giáo, nằm ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Tục xin bùa của Thượng thanh cung cũng tương tự như sĩ tử Việt Nam đến Văn Miếu sờ đầu rùa cầu may hoặc xin chữ ở đền Chu Văn An vậy.

Đỗ Hoài Lâm gật đầu. Thực ra anh không phải người mê tín nhưng chiều nay lúc đi ngang qua Thượng Thanh Cung, đột nhiên anh nảy ra ý định này.

Đêm trước kì thi đại học hàng năm, Thượng Thanh Cung đều chật kín người. Nghe nói ở đây cầu xin đỗ đạt rất linh nghiệm, các vị phụ huynh mang theo tấm lòng thành, cầu cho con cái mình tương lai tươi sáng.

Anh bảo tài xế dừng xe, một mình đi vào xin cho Hề Vi một lá bùa hộ mệnh.

“Sắp thi đại học rồi chắc là đông người lắm chú nhỉ?” Hề Vi cầm lá bùa miết miết: “Trong túi có gì ạ?”

“Không được nhìn, nhìn sẽ mất linh.”

“Vậy thì thi xong cháu sẽ mở.” Hề Vi trịnh trọng cất bùa đi, giấu vào ngực áo.

“Ba ngày này cháu phải tắm rửa dâng hương, thanh tâm quả dục để chuẩn bị cho kì thi.” Hề Vi lên xe, nghiêm túc nói.

“…Được.”

“Vậy là chú đồng ý hả?”

“Thi đại học quan trọng như vậy, sao chú dám không đồng ý chứ.”

Hề Vi bĩu môi, bất thình lình hôn anh một cái.

Đỗ Hoài Lâm vươn tay xoa mặt, cười nói: “Cháu nói phải thanh tâm quả dục mà?”

“Cháu có thể hôn chú, nhưng chú không được hôn cháu. Đợi cháu thi xong chú mới được hôn lại.” Hề Vi bá đạo nói.

“Chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân thắp đèn.” Đỗ Hoài Lâm bất đắc dĩ mỉm cười, đang định nói chuyện thì điện thoại di động của Hề Vi đổ chuông. Cậu lấy ra xem, nhíu nhíu mày, là Hề Lỵ Lỵ.

Khoảng thời gian này bọn họ hầu như không hề liên lạc, chỉ có đúng hai lần là Hề Vi gọi điện cho bà. Muộn thế này lại nhận được cuộc gọi, Hề Vi có dự cảm không lành.

Cậu đưa điện thoại lên tai, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói xa lạ tràn đầy lo lắng: “Hề Vi à? Dì Lương đây cháu.”

“…Dì Lương?” Hề Vi nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra dì Lương này là Lương Doanh, bạn bè lâu năm với Hề Lỵ Lỵ, thỉnh thoảng sẽ đến tìm Hề Lỵ Lỵ, Hề Vi cũng quen. Nhưng sau khi bọn họ chuyển nhà thì không gặp nữa, Hề Vi bỗng thấy hơi xa lạ.

Hề Vi cùng bà nói qua nói lại vài câu, sau đó nặng nề buông điện thoại xuống. Đỗ Hoài Lâm hỏi: “Sao vậy?”

“Mẹ cháu ngã bị thương, giờ đang ở trong bệnh viện.” Hề Vi hơi khó xử cúi đầu.

“Bệnh viện nào? Chú có thể cử người tới.” Đỗ Hoài Lâm nói: “Cháu muốn đến tận nơi à?”

Hề Vi suy đi nghĩ lại, cuối cùng bối rối nói: “Cháu…cháu nghĩ vẫn phải đích thân đi xem sao.”

Đỗ Hoài Lâm có thể hiểu được tâm trạng của cậu. Bên trong vẻ ngoài cứng rắn là một trái tim yếu mềm, đây chính là sự lương thiện của Hề Vi, dù mẹ cậu vô trách nhiệm đến mấy, cậu cũng sẽ không bỏ mặc bà trong tình hình như vậy.

“Cháu đừng cuống. Là bệnh viện nào? Chú đưa cháu đi.”

“Muộn thế này rồi, chú về trước đi, cháu tự bắt xe.” Những chuyện liên quan đến Hề Lỵ Lỵ, Hề Vi vô thức không muốn để Đỗ Hoài Lâm vướng vào.

“Không được, vì muộn thế này nên cháu đi một mình chú sẽ lo.”

Hề Vi đành phải đọc tên bệnh viện. Đỗ Hoài Lâm đánh tay lái, nhanh chóng lái đến bệnh viện.

Bọn họ vào phòng bệnh, trên đầu Hề Lỵ Lỵ quấn băng vải, Lương Doanh đang trông bên cạnh giường, thấy Hề Vi liền vội vàng đứng dậy, xin lỗi: “Trời ơi tất cả là tại cô. Hôm nay lúc đi shopping tình cờ gặp mẹ cháu, hai chị em lâu không gặp nhau nên vui quá, chỉ mải nói chuyện, không chú ý đến thang cuốn dưới chân, Lỵ Lỵ bước hụt một cái thế là ngã xuống…” Lương Doanh nói như súng bắn liên thanh một hồi mới chú ý đến người đàn ông cao lớn điềm tĩnh đứng sau lưng Hề Vi. Bà ta giả vờ lơ đãng liếc qua, vẻ mặt bỗng trở nên kì lạ, không kìm được nhìn lại mấy lần.

Người ngoài, đặc biệt là phụ nữ thường hay chú ý đến Đỗ Hoài Lâm, Hề Vi đã quen với điều này rồi. Giờ cậu còn đang mải lo cho mẹ nên cũng mặc kệ, gấp gáp hỏi: “Mẹ cháu bị thương ở đâu?”

“Hả? À… Lỵ Lỵ ngã bị thương ở đầu, cổ chân bị trẹo nữa. Lỵ Lỵ không muốn cô báo cho cháu, cô phải cướp điện thoại của mẹ cháu mới gọi được đấy. Lỵ Lỵ à, chị cũng đừng trách em, chị bảo chuyện lớn như vậy sao có thể không cho con trai biết chứ? Nhỡ có làm sao thì hỏng.”

Hề Vi liếc nhìn Hề Lỵ Lỵ, Hề Lỵ Lỵ cũng quét mắt nhìn cậu rồi lặng lẽ ngoảnh mặt đi, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hề Vi hiểu ẩn ý trong lời Lương Doanh, chắc sợ gọi cho cậu sẽ thêm phiền toái. Cậu lễ phép cảm ơn Lương Doanh, Lương Doanh nói vẫn chưa kịp làm thủ tục nhập viện, làm xong mới được kiểm tra kĩ hơn. Hề Vi gật đầu, bảo bà ở lại trông Hề Lỵ Lỵ còn mình thì đi làm thủ tục.

Lương Doanh nhìn Đỗ Hoài Lâm mở cửa cho Hề Vi, đợi hai người đi hết mới quay sang Hề Lỵ Lỵ, vẻ mặt sáng tỏ: “Em còn đang không hiểu sao dạo này chị phất lên thế, dùng toàn hàng hiệu, thì ra người đàn ông vừa rồi là cha ruột của Hề Vi. Nhìn phong thái và cách ăn mặc đã biết là người có tiền, chậc chậc. Chị vất vả bao nhiêu năm nay coi như khổ tận cam lai rồi. Mà chị cũng tài thật, từng ấy năm mà vẫn tìm được?”

Hề Lỵ Lỵ mở to mắt, khó hiểu hỏi: “…Cô nói gì đó?”

“Với em mà chị còn giả vờ nữa à. Trước mặt Hề Vi em ngại không dám nói, con riêng của nhà giàu cũng không phải cách gọi dễ nghe gì.” Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Hề Lỵ Lỵ, Lương Doanh do dự hỏi: “…Chẳng lẽ không phải? Em nhớ nhầm sao, không phải anh ta à?”

“Không phải ai? Cô có ý gì, trước đây tôi từng gặp anh ta sao?” Hề Lỵ Lỵ sốt sắng ngồi dậy.

Lương Doanh thấy bà phản ứng như vậy cũng thấy hơi bối rối: “Anh ta, anh ta vừa đi vào em đã thấy quen, sau đó nghĩ kĩ lại thì hồi chị em mình làm việc ở Cẩm Tú hình như em từng gặp anh ta rồi… Em, em cũng không chắc, cũng có thể là em nhớ nhầm, dù sao cũng bao nhiêu năm trôi qua rồi mà.”

“…Cẩm Tú? Cô gặp anh ta ở Cẩm Tú ư?” Hề Lỵ Lỵ kinh ngạc.

“Em cũng không biết có phải anh ta hay không, nhưng chị quên sự kiện đó rồi à? Cũng phải, lúc ấy chị vừa tiếp rượu cho một bàn nên hơi say rồi, chắc không có ấn tượng…”

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Hề Lỵ Lỵ thực sự không nhớ, nhưng bà vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Đỗ Hoài Lâm bà cũng có cảm thấy hình như mình từng gặp người này ở đâu rồi. Lúc đó không suy nghĩ kĩ, chỉ cho là anh ta trông giống ngôi sao nào đó. Dù sao chuyện bà không nhớ cũng có rất nhiều.

Nhưng vậy mà Lương Doanh cũng nói anh ta trông quen quen, việc này không thể không khiến bà chú ý hơn.

“Chuyện đó…” Lương Doanh đảo mắt, bỗng cười tươi rói: “Ôi chao chuyện xưa rồi thì cho qua đi, em cũng không nhớ rõ nữa. Chị cũng bảo không biết mà, chắc chắn là không phải rồi! Em chỉ tiện miệng đoán mò thôi. Hề Vi lớn rồi, trông đến là…” Bà cuống quýt lấp liếʍ, nhìn vẻ mặt của Hề Lỵ Lỵ là biết mình nhạn nhầm người, Đỗ Hoài Lâm không phải cha Hề Vi. Nhưng hành động của hai người có gì đó rất thân mật, bà cũng là người trong ngành, vừa nghĩ khác đi một chút đã biết là chuyện gì. Bầu không khí đã trở nên gượng gạo, nhắc lại chuyện năm xưa cũng chẳng còn ý nghĩa gì, Lương Doanh quanh co mấy câu rồi mượn cớ có việc chuồn đi.

Bà cũng coi như nhìn Hề Vi lớn lên từ nhỏ, ai ngờ trưởng thành lại là đồng tính, còn dựa hơi người giàu? Đứa trẻ này cũng biết chọn thật, đại gia kia trông cũng tuấn tú đàng hoàng. Đúng là… Bà xì một tiếng khinh miệt, cảm thấy hơi buồn nôn.

Lương Doanh đi rồi nhưng cái miệng của bà ta lại thức tỉnh Hề Lỵ Lỵ.

Tính hướng của Hề Vi bà cũng lờ mờ biết từ trước – Ở nhà thường xuyên có những chị em ăn mặc hở hang tìm đến, cậu lại chưa từng tỏ ra một chút hứng thú mà thanh niên thời kì trưởng thành nên có, sự xuất hiện của Đỗ Hoài Lâm đã chứng minh suy đoán của bà. Bà vẫn luôn tưởng rằng Hề Vi may mắn tìm được kim chủ chứ không nghĩ tới phương diện khác. Đến bản thân bà còn không nhớ Hề Vi là con của ai thì khách chơi sao có thể chủ động đi tìm con rơi con rớt của mình?

Bà suy đi nghĩ lại, những điểm đáng ngờ bà vô ý bỏ qua bị suy đoán này phóng đại. Dù kim chủ có thương yêu tình nhân đến mấy cũng không đến mức lo cho mẹ của tình nhân tất cả ăn mặc ở đi lại đâu nhỉ?

Nhưng nếu Hề Vi đúng là con anh ta, bao nhiêu lâu như vậy vì sao cậu chưa từng nói với bà? Rốt cuộc hai người…có phải quan hệ đó hay không?

Bà rất ít khi suy nghĩ những chuyện phức tạp như vậy, đầu óc rối tinh rối mù, nơi bị thương càng đau hơn. Bà không nhịn được ôm lấy đầu, Hề Vi đẩy xe lăn đi vào: “Mẹ sao vậy?”

“Không sao, chỉ hơi nhức đầu thôi.” Hề Lỵ Lỵ đáp.

“Để con đưa mẹ đi chụp CT.” Hề Vi đẩy xe lăn đến bên giường, đỡ Hề Lỵ Lỵ xuống.

“…Anh ta đâu?” Hề Lỵ Lỵ hỏi.

“Đang tìm phòng bệnh đặc biệt cho mẹ.” Hề Vi không biểu cảm.

Xe đẩy kêu lọc xọc làm nổi bật sự vắng lặng của hành lang vào buổi tối. Hề Lỵ Lỵ gục đầu, khẽ hỏi: “Sắp thi đại học rồi phải không, mùng mấy?”

“Mẹ vẫn nhớ con phải thi đại học à?” Hề Vi bật cười, nghe như tự giễu.

“Cố gắng làm bài tốt.” Hề Lỵ Lỵ thực sự không biết nói gì, nhạt nhẽo động viên một câu.

“…Vâng, con biết rồi.” Hề Vi đáp, cuối cùng vẫn không nỡ nặng lời.

“Quan hệ của con với người đó…thế nào?” Hề Lỵ Lỵ do dự một chút rồi hỏi.

“Rất tốt, chú đối xử với con rất tốt.” Hề Vi không muốn nói quá nhiều về Đỗ Hoài Lâm với Hề Lỵ Lỵ, lạnh nhạt trả lời.

Hề Lỵ Lỵ cắn móng tay, bộ móng vừa được bảo dưỡng. Lòng hiếu kì càng ngày càng lớn hơn, giống như con kiến ngửi thấy mùi mật ngọt dụ dỗ bà đi tìm kết quả.

Chuyện này quá sức hoang đường… Nhưng nhỡ là thật thì sao? Bà phải chứng minh bằng cách nào đây? Hỏi thẳng ư? Không được, trước khi sự thật được chứng minh, không thể đánh rắn động cỏ, lấy trộm tóc người đàn ông đó và Hề Vi đi xét nghiệm DNA? Cũng không được. Bà chưa gặp Đỗ Hoài Lâm được mấy lần, không biết anh là ai, chỉ biết anh họ Đỗ, tên gì, đang làm gì thì hoàn toàn không biết, cách này quá khó.

Bà bứt rứt cắn móng tay, vắt óc suy nghĩ – Lương Doanh không nói cụ thể nhưng trước đây bọn họ đều làm việc ở Cẩm Tú… Đúng vậy, Cẩm Tú, câu lạc bộ xa hoa nhất thành phố lúc bấy giờ. Sắc đẹp và tuổi trẻ của bà đã đạt đến đỉnh cao trong khoảng thời gian đó, sau khi mang thai Hề Vi mới rơi xuống đáy vực.

Các chị em hồi ấy đều khuyên bà phá thai, tội tình gì phải sinh ra đứa bé này. Bà lại không cam lòng, một phút mềm lòng đã quyết định giữ Hề Vi. Rời khỏi Cẩm Tú để sinh con, nghề nghiệp không có gì khởi sắc, cuộc sống xuống dốc không phanh.

Năm đó ở Cẩm Tú bà không chỉ quen Lương Doanh, chỉ cần tìm người chứng thực là hồi đó Đỗ Hoài Lâm từng đến Cẩm Tú, vậy thì hiện giờ anh ta xuất hiện ở đây chắc chắn không phải là trùng hợp.

Bà nhớ ra một người khác.

Trước hết cứ lấy được ảnh chụp của Đỗ Hoài Lâm đã, để đối phương đối chứng xem sao.

Bà nhả móng tay trong miệng ra, lấy điện thoại di động ra vuốt vuốt mấy cái, dùng giọng nói tự nhiên hết sức có thể: “Điện thoại sập nguồn rồi. Cho mẹ mượn của con dùng một lát, mẹ lên mạng tìm cái này.”

Điện thoại của Hề Vi ngoại trừ mấy tấm ảnh và app đề thi ra cũng không còn gì bí mật, cậu liền mở khóa, đưa cho Hề Lỵ Lỵ.

Hề Lỵ Lỵ nhận lấy, nhân lúc cậu nói chuyện với bác sĩ bà cúi đầu tìm kiếm. Điện thoại của Hề Vi quá đơn giản, ngay cả Wechat cũng không có. Bà mở album ra lướt liên tục, có mấy tấm ảnh người, còn có ảnh phong cảnh, hoa cỏ chó mèo gặp bên đường.

…May quá, có ảnh của Đỗ Hoài Lâm trong này, bà không cần mạo hiểm đi chụp.

Hề Lỵ Lỵ lén lút rút điện thoại từ trong túi ra, chụp lại ảnh màn hình Đỗ Hoài Lâm, sau đó thản nhiên trả điện thoại cho Hề Vi.