Liệu Có Hạnh Phúc

Chương 41: Em có ký không?

Chương 41: Em có ký không?

"Giờ em có nghe lời không?" Liễu Tịnh Yên ngồi ngoài phòng khách, đối diện với cô nói.

"Tôi không nghe." Cô cương quyết nói

Quản gia Chu nhìn hai người lắc đầu

Chuyện là......

—————————

30 phút trước,

"Cầm lấy."

"Đây là gì?" Cô nhìn Liễu Tịnh Yên đưa cho mình tờ giấy hỏi

"Em đọc đi." Liễu Tịnh Yên nói

Cô nhìn dòng chữ in đậm trên giấy

"Thoả thuận hôn thê."

"Chị làm mấy trò trẻ con này để làm gì?" Cô nhíu mày hỏi

"Để em có thể ngoan ngoãn không đòi bỏ hôn ước, cũng như tập làm quen với cuộc sống hôn nhân."

"Bộ chị đọc nhiều truyện tổng tài lắm hả?" Khuôn mặt cô khinh bỉ nói thầm. Nghe chị nói vậy làm cô tưởng tượng ra mấy tổng tài bá đạo bắt người tình bé nhỏ của mình ký vào mấy tờ giấy linh tinh này. Nhưng xin lỗi chị doạ sai người rồi

"Tôi không ký thì sao?" Cô nghiêng đầu hỏi

"Rất đơn giản." Liễu Tịnh Yên mỉm cười nói đẩy xe lăn lại gần cô.

Cô chưa kịp đề phòng gì liền bị chị kéo tay ngã lên người chị. Hai tay mau chóng bị khoá lại. Tay kia chị giữ lấy cổ cô kéo lại gần.

"Giờ có ký không?"

Cô trợn mắt cái con người này thích dùng bạo lực để nói chuyện hả?

"Tôi! Không! Ký!" Cô nghiến răng nói

"Hỏi lại lần nữa ký không?" Liễu Tịnh Yên kéo càng lại gần làm cô nín thở.

"Chị đây là ép buộc người đó! Tin tôi kiện chị không." Cô lườm chị nói

"Em thử?" Chị giọng đầy thách thức nói với cô

"Tôi không kiện được thì...."

"BÁC QUẢN GIA!"

——————————

"Haizzz đại tiểu thư à, đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi." Quản gia Chu nghe lại người nói đi nói lại một câu nãy giờ cũng dần mệt. Tuổi cao sức yếu giờ phải giải quyết đôi vợ "chồng" sắp cưới này.

"Liễu phu nhân hay cứ ký cho xong đi." Quản gia Chu nhìn cô nói

"Bác, cháu không muốn, chị ta là ép người quá đáng rồi." Cô ngồi cách xa chị nói

"Đại tiểu thư hay nhường Liễu phu nhân đi không ký nữa." Quản gia Chu quay sang khuyên bảo Liễu Tịnh Yên

"Ai là chủ?" Liễu Tịnh Yên nhìn quản gia Chu hỏi

"........"

"Một người thì ngang ngược một người thì bướng bỉnh." Quản gia Chu chỉ biết ngao ngán mà im lặng. Ông bà chủ mà nhìn thấy cảnh này cũng mệt thay cho xem.

"Em sợ?"

"Mắc gì tôi phải sợ." Cô nói

"Em sợ." Chị nghiêng đầu lại nói

"Tôi không sợ chị!" Cô nâng cao giọng

"Chắc chắn là em sợ." Chị lại nói

Quản gia Chu nhìn vậy nâng mày, đại tiểu thư lại nảy ra ý gì đây.

"Tôi không sợ!"

"Vậy thì ký đi." Liễu Tịnh Yên thách thức nói

"Được! Tôi không sợ chị! Tôi ký!" Cô nói đi đến cầm lấy bút liền ký vào hợp đồng.

.

.

.

"Khoan?" Cô nhíu mày có gì đó sai, rất sai hình như......

"Quản gia Chu phiền đi cất hộ tôi." Liễu Tịnh Yên mỉm cười đắc ý cầm lấy tờ giấy nói. Quản gia Chu nhận lệnh cầm lấy đi cất.

Cô tối sầm mặt. Rồi luôn mắc bẫy rồi.

"Chị dám giở trò!" Cô tức giận nói. Cô lần này tức giận ăn mòn lý trí rồi.

"Tôi làm gì? Rõ ràng là em ký tôi không ép buộc em." Liễu Tịnh Yên tỏ vẻ mặt vô tội không biết gì nói.

"Cái con người gì đâu mà đáng ghét đến như vậy!" Cô nén cơn tức vào người nói thầm. Đôi mắt như chứa hàng ngàn mũi tên đâm về phía chị.

"Chắc hẳn là em đọc qua rồi, vậy bắt đầu từ mai luôn đi." Chị nói rồi nhờ giúp việc quay xe lăn đẩy đến thang máy, không quên nở nụ cười trìu mến nhìn cô.

Quản gia Chu quay lại, nhìn biểu cảm cô, ăn cục tức cũng chỉ lắc đầu. Ai bảo đại tiểu thư chơi vậy làm gì. Chọc tức Liễu phu nhân.

"Liễu phu nhân cũng nên đi nghỉ ngơi sớm, trời cũng đã tối rồi." Quản gia Chu nói

Cô đứng đó không nói gì dường như suy nghĩ gì đó

———————————

"Tiểu Nguyệt tớ hỏi cậu, nếu như cậu chán một người rồi mà cậu muốn bỏ nhưng không có lý do thì sẽ làm gì?" Băng Tuyết Ngân hỏi cô

"Cậu lại chán ai sao?" Cô ngồi xem tài liệu tay đẩy gọng kính, liếc nhìn hỏi

"Ừm, tớ chán anh ta rồi." Băng Tuyết Ngân chống cằm nói

"Haizzz, con người cậu đúng là." Cô thở dài lắc đầu ngán ngẩm

"Cậu nói thử xem có cách gì không đi." Băng Tuyết Ngân đứng dậy đi đến bàn làm việc bóp vai cho cô.

"Vậy thì....cứ làm trái ý hắn, hắn không thích cái gì càng làm, càng ghét thì càng tốt. Rồi hắn sẽ chán ghét, chủ động muốn chia tay." Cô suy nghĩ rồi nói.

"Chà, đúng là bạn tôi, yêu cậu nhất." Băng Tuyết Ngân ôm lấy cô nói.

——————————

Cô nhớ lại hồi đấy liền mỉm cười. Quản gia Chu nhìn thấy nụ cười trên môi cô liền cảm thấy không ổn. Cực kỳ không ổn một chút nào. Biểu cảm mặt dần méo mó.

"Được, đã vậy tôi chơi cùng chị nhưng sẽ là theo cách riêng của tôi." Cô thầm nói trong lòng

"Bác quản gia, chúc bác ngủ ngon." Cô quay sang nói rồi chạy lên phòng.

"Ôi cái thân già này của tôi." Quản gia Chu lắc đầu than.

"Ông bà chủ về sớm một chút, không chắc cặp đôi này sẽ làm gì căn nhà này đâu." Quản gia Chu nói rồi đi về phòng.

*********************

End Chương 41

-5/8/2022