Liệu Có Hạnh Phúc

Chương 6: Đi học (2)

'Cốc......Cốc'

"Vào đi." Một giọng nói nữ nhân băng lãnh vang lên làm cô có chút lạnh sống lưng.

'Cạch'

"Em chào cô." Cô mở cửa đi vào cúi đầu chào.

"Ừ, em đến đây làm gì." Nữ nhân đó nhìn cô.

Cô nhìn bảng tên ở trên bàn 'Triệu Vũ Linh'. Cô hít một hơi sâu. Triệu Vũ Linh là 1 trong các nữ chính. Nhìn qua là một nữ nhân có đôi mắt đen tuyền sâu thẳm không một chút biểu cảm nào, mái tóc xoăn nhẹ xanh biển than, thoáng qua còn tỏa ra một cỗ uy áp lạnh lùng.

"E-Em đến... đến để xin đổi lớp ạ." Cô ngập ngùng nói.

"Tên."

"Hàn Minh Nguyệt."

Cô vừa nói xong Triệu Vũ Linh nhìn cô một chút rồi nói

"Được rồi, em qua kia làm bài này, rồi tôi sẽ xem xét." Triệu Vũ Linh lấy ra tờ giấy đưa cho cô rồi chỉ qua phía sofa.

Cô gật đầu đi qua đó ngồi xuống, cầm bút nhìn sơ qua bắt đầu làm bài.

- ------------

10 phút sau,

"Em làm xong rồi ạ." Cô đứng dậy đi đến đưa cho Triệu Vũ Linh.

Triệu Vũ Linh có chút bất ngờ, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, nhận lấy bài kiểm tra trên tay em.

Nhìn qua bài em làm, đúng hết, không sai một chỗ nào.

Triệu Vũ Linh ấn nút bên cạnh nói qua đó

"Hàn Minh Nguyệt, lớp S năm hai."

"Được rồi, em có thể đi." Triệu Vũ Linh nói xong qua ra nhìn cô.

"Chào cô." Cô cúi chào rồi nhanh bước đi ra khỏi phòng.

- -----------

Cô đi đến cửa lớp S,

"Em là Hàn Minh Nguyệt đúng không." Giáo viên ở trong lớp nhìn cô.

Cô gật đầu

"Em vào đây." Giáo viên.

"Cả lớp, hôm nay chúng ta có học sinh mới."

Các học sinh nhìn cô từ ngoài vào mà bất ngờ.

"Chào, tôi là Hàn Minh Nguyệt." Cô giới thiệu.

Cả lớp vỗ tay chào đón cô, ai mà không nghe danh của cô trong trường cơ chứ.

"Em qua bàn kia ngồi đi." Giáo viên chỉ về phía bàn trung tâm. Có một nữ nhân đang ngồi đó.

Cô gật đầu đi xuống ngồi bên cạnh.

Nữ nhân kia ngẩng đầu nhìn cô. Cô khẽ cười nhẹ coi như chào hỏi. Nữ nhân đó nhìn cô cười cũng cúi đầu nhẹ như chào hỏi rồi quay đi. Cô quay đi trong lòng nói thầm

"Hết chỗ ngồi rồi sao, sao lại chọn ngồi cùng cô ta vậy."

Cô hiện tại đang ngồi cùng Lâm Uyển Dư, một trong dàn nữ chính. Lâm Uyển Dư có mái tóc tím khói dài, 2 mái, xoăn nhẹ, đôi mắt đen. Có thể nhìn qua là một người hướng nội với cặp kính dày, nhan sắc nhìn qua bình thương, như ai biết được đằng sau chiếc kính đó lại là một mỹ nữ cơ chứ.

Cô thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi qua lên bảng nhìn. Một lúc sau, từ ngoài một nữ nhân bước vào, cô liếc mắt qua nhìn. Là một nữ nhân, cô suy nghĩ một chút rồi nhớ ra, Cố Nhạc Y một trong các nữ chính. Cô đánh giá vóc dáng. Thân hình cao, có tố chất làm người mẫu cùng khuôn mặt xinh đẹp. Mái tóc dài màu bạch kim, đeo kính. Có thể nói vô cùng xinh đẹp nhưng tiếc rằng Cố Nhạc Y bị khuyết tật ngôn ngữ, và khiếm thính bẩm sinh, không thể chữa khỏi. Cố Nhạc Y còn là thanh mai trúc mã của nam chính nữa chứ. Làm cô có chút tiếc hận lắc đầu.

Cô chợt nhớ ra, Cố Nhạc Y hơn nữ phụ một tuổi, còn Lâm Uyển Dư lại nhỏ hơn một tuổi. Vậy là Lâm Uyển Dư nhảy hai lớp còn Cố Nhạc Y học như vậy là đúng với độ tuổi.

Cố Nhạc Y đi qua cô nhìn rồi về chỗ ngồi, Cô Nhạc Y là ngồi bên phải của cô còn Lâm Uyển Dư ngồi bên trái.

Cô hít một hơi sâu, rồi bắt đầu học.

- ------------

Đến giờ ăn, cô đi xuống căn tin của trường. Lấy đồ ăn xong chọn chỗ ngồi ở cửa sổ ngồi ăn. Căn tin có thể nói là như nhà hàng 5 sao vậy, bày trí rất đẹp, tao nhã. Bữa ăn của cô gồm có một phần salat, thịt bò chín 80%, và thêm một cốc nước ép dâu.

"Tiểu Nguyệt." Hàn Tuyết Nhi từ đâu đi đến cầm theo khay thức ăn.

"Chị ngồi đây được không?" Hàn Tuyết Nhi chỉ xuống ghế hỏi

"Chị ngồi đi." Cô gật đầu trả lời.

"Cảm ơn." Hàn Tuyết Nhi đặt khay cơm xuống, ngồi xuống.

"Chị tư không xuống ăn sao ạ?" Cô không nhìn thấy Hàn Uyển Đình đâu quay ra Hàn Tuyết Nhi hỏi.

"Con bé bảo không đói nên không xuống đây." Hàn Tuyết Nhi nói.

Cô gật đầu hiểu ý rồi ăn tiếp.

"Em vào lớp S rồi à?"

"Vâng, em vừa vào lớp đó sáng nay, còn chị vào lớp mới có thích nghi được không?

"Được, rất tốt, không có vấn đề gì cả."

Cô gật đầu rồi ăn tiếp đồ ăn của mình.

- -------------

Giờ về,

"Chị hai." Cô vào xe chào Hàn Băng Băng.

"Hôm nay thế nào, học có tốt không?" Hàn Băng Băng nhìn cô qua kính hậu chiếu hỏi.

"Tốt lắm ạ, em vừa chuyển qua lớp S xong." Cô cười trả lời.

"Chị hai." Hai người Hàn Tuyết Nhi và Hàn Uyển Đình vào xe.

Hàn Băng Băng khởi động xe rồi lái đi.

"Ba mẹ đi du lịch rồi, ít nhất phải 2 tuần nữa mới về." Hàn Băng Băng nói.

"Lâu lâu cho ba mẹ đi chơi một tí cũng tốt." Hàn Tuyết Nhi nói.

"Chị hai, em có thể ở kí túc xá ở trường được không ạ?" Cô đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Em muốn là được." Hàn Băng Băng trả lời cô.

"Cảm ơn chị." Cô nói

"Chị hai, cho em nữa, em cũng muốn." Hàn Tuyết Nhi nói.

"Không được." Hàn Băng Băng lạnh giọng nói

"Ơ." Hàn Tuyết Nhi xụi mặt.

"Chị lớn rồi, làm gương cho Tiểu Nguyệt đi, như trẻ con vậy." Hàn Uyển Đình nãy giờ im lặng lên tiếng.

"Cô em chúng ta nói ít mà sao hôm nay nói nhiều hơn một từ vậy." Hàn Tuyết Nhi quay ra nói.

"Hừ." Hàn Uyển Đình thở hắt một cái.

"Về nhà rồi." Hàn Băng Băng nói.

- -------------

Ăn tối xong cô lên phòng đi đi tắm.

Tắm xong ngồi ở giường tra danh sách số điện thoại trong máy của nữ phụ. Cô nhìn chỉ có đúng số của ba mẹ còn đâu không còn ai hết.

"Phải mua máy khác rồi xin số của họ mới được." Cô nói một câu rồi tắt máy.

[Kí chủ cần tôi giúp gì không.]

"Có, cô có thể cho ai đó qua đây không?"

[Có thể]

"Vậy thì cho bạn tôi qua đây đi."

[Được, vậy cô đợi đi rồi sẽ có.]

"Ừ" Cô nói rồi bắt đầu lập kế hoạch.

***********

End Chương 6

-23/11/2021

-Mọi người thấy hay thì vote cho mình nha.

-Thank you.