Liệu Có Hạnh Phúc

Chương 5: Đi học (1)

1 tuần sau,

6h30 sáng,

'Xèo....xèo'

"Tiểu thư cần giúp không ạ?" Là giọng của quản gia Tần.

"Không cần đâu ạ, cháu tự làm được mà." Cô cầm đũa đảo thịt trên chảo nói.

Cô sáng sớm nấu ăn, mặc tạp dề, kẹp tóc lên, vài sợi tóc con rơi xuống khuôn mặt của cô. Ánh sáng chiếu từ cửa sổ vào. Giúp góc nghiêng của cô đẹp hơn.

Thái hành

Cắt thịt

Nêm nếm gia vị

Quản gia Tần đứng từ ngoài nhìn vào mỉm cười. Sáng hôm nay, cô dậy đi tập thể dục về tắm rồi xin nấu ăn, quản gia Tần cũng không cản để cô vào bếp nấu ăn, kiêu các giúp việc ra ngoài làm việc khác. Hàn Băng Băng cũng đứng nhìn cô làm, nở nụ cười nhẹ lấy máy ra chụp ảnh cô.

Một lúc sau, cô bắt đầu bày trí lên bàn ăn. Quản gia Tần bất ngờ, cô làm vừa nhanh vừa gọn gàng không thừa hay thiếu động tác.

"Quản gia Tần hôm nay nấu món gì mà thơm vậy?" Hàn Lâm Phong đi xuống cùng Diệp Nhan Kỳ hỏi.

"Ông chủ, phu nhân hôm nay chúng tôi không nấu ăn, là do tứ tiểu thư nấu ạ." Quản gia Tần cung kính trả lời.

"Con bé nấu sao!?" Hàn Lâm Phong bất ngờ, hôm nay cô xuống bếp nấu ăn sao.

"Anh quên sao, con bé đã ở nước ngoài du học rồi cơ mà." Diệp Nhan Kỳ nhìn Hàn Lâm Phong.

"Haha, em không nhắc anh quên mất." Hàn Lâm Phong cười nói.

"Chào ba mẹ buổi sáng." Cô tháo tạp dề đi từ trong bếp ra.

"Ừ." Hàn Lâm Phong nhìn cô nhẹ giọng nói.

"Các con xuống rồi sao lại đây ngồi nhanh, hôm nay đích thân Tiểu Nguyệt vào bếp nấu đó." Diệp Nhan Kỳ thấy 2 chị đi từ trên lầu xuống nói.

"Hôm nay em ấy nấu ăn sao?" Hàn Tuyết Nhi hỏi.

"Con bé bảo hôm nay muốn nấu nên, bác Tần cho vào bếp làm vài món ăn." Diệp Nhan Kỳ.

"Con nhất định phải thử tay nghề của em ấy mới được." Hàn Tuyết Nhi chạy ra ghế bàn ăn ngồi xuống.

Hàn Uyển Đình không nói gì đi đến ngồi.

"Mời cả nhà ăn cơm." Cô nói.

Mọi người bắt đầu cầm đũa lên ăn.

"Ừm, ngon thật đó." Hàn Tuyết Nhi gắp miếng thịt bò, ăn nói.

"Tay làm con tốt lắm." Hàn Lâm Phong.

"Rất vừa miệng." Diệp Băng Băng húp canh nói.

"Tốt lắm." Hàn Uyển Đình khẽ nói một câu.

"Cảm ơn mọi người." Cô cười cảm ơn họ.

- ------------

[Kí chủ, hôm nay yêu đời vậy.]

Hiện tại cô đang mặc đồng phục, đeo tai nghe Bluetooth, nhảy theo điệu nhạc cùng ngân nga câu hát.

'Tự nhiên hôm nay nổi hứng nên vui.'

Cô chải chải tóc, đeo kính cận gọng tròn. Đeo cà vạt trường, áo khoác đồng phục bên áo còn có logo của trường, váy màu đen dài đến bắp đùi. Đeo thêm chiếc đồng hồ Midnight Planetarium, đi tất trắng. Rồi nhìn mình qua gương. Cô thấy không còn sai sót gì liền cầm cặp sách đi xuống nhà.

"Chào ba mẹ." Cô đi xuống cúi chào 2 người đi ra xỏ giày.

"Ừ, đầu năm học tốt nha con." Diệp Nhan Kỳ.

"Vâng ạ." Cô xỏ giày xong đi ra xe.

Hôm nay cô sẽ đi xe cùng 3 chị. Hàn Băng Băng lái xe. Hàn Băng Băng hiện tại đang tiếp quản công ty, tốt nghiệp sớm hơn 1 năm. Hàn Tuyết Nhi thì nhảy lớp, hiện tại xin vào trường cô, học năm tư, là học năm cuối. Hàn Uyển Đình cũng vậy, nhảy 1 lớp, đang học năm ba.

Cô cũng không ngoại lệ nhảy 1 lớp và đang học năm hai. Vì hồi trước nữ phụ học năm nhất được 1 tháng liền xin nhảy lớp để học cùng nam chủ. Hiện tại là học năm hai.

- -------------

15 phút sau,

Chiếc xe dừng lại ở cổng trong trường.

"Đến rồi, mấy đứa vào trường đi." Hàn Băng Băng nói.

"Chào chị hai." Cả 3 cùng đồng thanh rồi đi xuống xe đi vào trường. Là khai giảng nên có rất nhiều học sinh ở đây điều chú ý vào 3 người bọn cô.

"Kia là 3 tiểu thư Hàn gia kìa." HS1

"Họ đẹp quá." HS2

"Là Hàn Minh Nguyệt kìa." HS3

"Được mỗi cái đẹp với giàu trả làm được gì cả." HS4

Tiếng xì xầm to nhỏ ở xung quanh. Cô biết danh tiếng của nữ phụ không tốt nên cũng không quan tâm nhiều một mạch đi đến chỗ bảng bản đồ của trường. Hàn Uyển Đình liếc họ 1 cái khiến họ liền câm nín lại không dám hé 1 câu nào. Ai mà dám đυ.ng đến con cháu nhà họ Hàn đảm bảo không sống yên đâu.

Lúc cô mới đến nhìn qua trường, đây là trường do Hàn Lâm Phong lập nên, là trường danh tiếng bậc nhất Trung Quốc này. Trường này khá là to, ít nhất là phải đi 2 ngày mới khám phá hết được. Cô chú ý đường vào có 2 đường là bên trái và phải theo 2 bên đường dài đó có hồ nước hình chữ nhật. Cây xanh xung quang. Ở ngoài có 1 cổng rồi vào trong còn có một cổng nữa cổng trong chia làm 3, một cái cho ô tô, một cái cho mô tô và xe đạp, một cái cho đi bộ. Cổng ngoài có tầm 10 bảo vệ cổng trong thì có 20 người. Nhìn qua thì thì có 1 đống camera ít nhất cũng phải hơn nghìn chiếc. Còn có cột đèn xung quanh. Đường đi có hướng dẫn. Tường vô cùng cao, còn có hàng rào điện bất khả xâm phạm. Còn có nhiều khu nữa.

Cô nhìn qua bản đồ 1 phút đã thuộc,

"Các chị lên lớp đi, em đi xin đổi lớp đã." Cô nhìn 2 người nói.

"Có cần chị giúp không?" Hàn Tuyết Nhi hỏi.

"Không cần đâu, có hướng dẫn đường mà." Cô nói

"Vậy em đi đi." Hàn Tuyết Nhi

"Chào chị ba, chị tư." Cô chào rồi rời đi.

2 người gật đầu cùng lên lớp học.

Cô đi theo chỉ hướng đến khu dành cho giáo viên. Hiện tại còn lâu mới đến giờ học nên cô vừa đi vừa nhìn xung quanh. Đi đến, cô lên đến phòng của hiệu trưởng. Cô chần chừ, do dự một chút, đứng ngoài cửa nhìn hít thở sâu điều chỉnh lại tâm lý rồi ngõ cửa.

'Cốc.....Cốc'

**********

End chương 5

-23/11/2021

-Mọi người thấy hay thì vote cho mình nha.

-Thank you.