Mê Luyến

Chương 1.2: Tổng tài

Diệp Hàn vươn một ngón tay xoa nắn trên môi âʍ ɦộ một phen mới đi tìm cái động đào nguyên kia.

Ngón tay nhắm ngay nơi xuân thuỷ lan tràn kia cắm vào, cảm giác chặt chẽ từ trên ngón tay truyền tới da đầu hắn, một trận tê dại.

Nếu như đổi ngón tay thành côn ŧɦịŧ của hắn, có thể nghĩ tới cảm giác sảng khoái kia có thể làm hắn giữ không được.

Đem ngón tay đổi thành côn ŧɦịŧ nóng bỏng đâm vào miệng hoa huyệt, dính đẫm mật dịch rồi lập tức xỏ xuyên qua hoa kính.

Cảm thụ được tầng tầng mị thịt đang mυ'ŧ chặt lấy côn ŧɦịŧ, trong lúc nhất thời, Diệp Hàn sướиɠ đến muốn lên thiên đường.

Mười ngón tay Diệp Hàn và Vân Anh Nhi đan vào nhau, hắn đè trên người cô rồi bắt đầu thảo phạt. Hơn nữa nhìn cô bởi vì động tình mà gương mặt đỏ ửng, ngoài ý muốn hắn cảm thấy cô có chút đáng yêu.

Vốn nghĩ rằng là hồ ly tinh kinh nghiệm ngàn năm sa trường, không nghĩ tới thì ra chỉ là tiểu hồ ly.

Trong phòng ngủ gọn gàng sáng sủa, giường lớn màu trắng, chăn rơi tuỳ ý trên sàn nhà, gối đầu cũng bị hất sang một bên.

Trên chiếc giường to rộng chỉ có hai thân thể đang không ngừng dây dưa, cùng với tiếng rêи ɾỉ kiều mị làm người ta mặt đỏ tai hồng.

Khăn trải giường vốn chỉnh tề lúc này đã trở nên nhăn nhúm chịu không nổi.

"Anh nhẹ chút... khốn nạn... anh muốn mạng tôi sao... a a a... Diệp Hàn... đừng mạnh như vậy..."

Toàn bộ cơ thể Vân Anh Nhi đang quỳ bò nằm ngã vào trên giường, hai tay bị Diệp Hàn cứng rắn dùng một tay đè lại trên đỉnh đầu khiến cho cô không thể động đậy, cô chỉ có thể nghiêng mặt qua lên án anh bạo hành.

Vòng eo mềm mại bị Diệp Hàn kiềm lại, khống chế kéo cô về phía sau không ngừng giao hợp với côn ŧɦịŧ của anh.

Cái mông từ lúc bắt đầu trắng nõn đến bây giờ đỏ bừng, lửa dục phẫn nộ làm Diệp Hàn không có bất luận cái gì gọi là nể tình thương tiếc.

Chỉ có hết sức thao làm Vân Anh Nhi mới có thể bình ổn bất an cùng phẫn uất trong lòng anh.

Đối với bất luận lời nói gì của Vân Anh Nhi, Diệp Hàn hết thảy làm như gió thoảng bên tai, không để ý, chuyên chú sự nghiệp ở hạ thân.

Vòng eo thon dài rắn chắc cùng với ngực của anh bởi vì vận động một lúc lâu mà mặt trên đã thấm ra một tầng mồ hôi, trên gương mặt anh tuấn cũng đã thấm ướt.

Anh chau mày, đôi mắt hẹp dài thâm thuý có gợn sóng nhìn không thấu, môi mỏng mím chặt không nói một lời.

Vân Anh Nhi từ lúc bắt bắt phản kháng đến lúc sau phối hợp, rồi đến sau cùng không còn sức lực giống như một vũng nước, chỉ có thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rêи ɾỉ trong miệng.

Tiểu huyệt nhất định bị thao hỏng, lâu như vậy, cây côn ŧᏂịŧ kia còn không ngừng thọc vào bên trong.

Vì để không chết ở trên giường, Vân Anh Nhi dùng thần trí mê muội mơ hồ tự tìm đối sách, giả vờ nhu nhược đáng thương.

"Diệp Hàn... em đau... anh đi ra ngoài được không..."

"..."

"Diệp Hàn... cầu xin anh... em thật sự đau quá... anh lợi hại như vậy... em đã chịu không được rồi..."

"..."

"Khốn nạn! Em đau muốn chết rồi! Em không rời anh còn không được sao, anh muốn đem em thao hư có phải không… aaa..."

"..."

Dùng đến kế sách cuối cùng rồi, Vân Anh Nhi cũng đành từ bỏ. Chỉ phải ra một cái kết luận là, đừng xem nhẹ lửa dục của một người đàn ông keo kiệt thích ăn dấm, à không, lửa giận.

Chỗ giao hợp tiếng nước vẫn còn vang xì xì, dường như không có thời khắc nào ngừng lại.