Người Yêu Bé Nhỏ Của Chị

Chương 4: Siêu sắc (H+)

Trần Kỳ Phương ngẩng đầu lên, liếʍ khoé môi như vừa thưởng thức xong một thức uống ngon miệng. Nhìn nàng nằm thở hổn hển, hai bầu vυ' chập chùng lên xuống.

Cô cong khoé môi, chồm lên cắn yêu vành tai mẫn cảm của nàng, bàn tay luồn vào giữa hai chân nàng, tách ra cánh hoa ướt sũng, chen một ngón tay đi vào lỗ nhỏ.

Trần Kỳ Phương chỉ dùng một ngón mơn trớn ở ngoài để nàng thích nghi, sau đó chậm rãi đẩy vào phân nửa đốt tay rồi rút ra. Lặp lại động tác như vậy vài lần.

Cảm giác trống rỗng cùng nóng như lửa ở phía dưới hạ thân dày vò nàng. Nguyễn Thanh Ngọc khép chân không cho cô rút ngón tay ra.

Đoán được nàng đã sẵn sàng, Trần Kỳ Phương cười xấu xa nói.

- Cầu chị đi, chị liền thoả mãn em.

Chất giọng đầy dụ dỗ cùng hơi thở ấm nóng của cô rót vào lỗ tai làm nàng ngứa ngáy tâm can.

- Xin... Xin chị.

Nhìn biểu hiện ngượng ngùng đỏ mặt của nàng, Trần Kỳ Phương thích thú trêu.

- Chưa được, không đủ thành ý.

- Xin chị... Vào trong em... Thoả mãn em.

Nguyễn Thanh Ngọc cực kỳ xấu hổ, nhắm khít mắt cầu tình.

- Được.

Nói xong, ngón tay thon dài đâm mạnh vào lỗ nhỏ, vượt qua rào cản mỏng manh.

- A!... Đau... Lấy ra đi.

Nguyễn Thanh Ngọc mếu mặt kêu đau, cảm giác xé rách thân thể đau rát vô cùng, nước mắt sinh lý chảy ra.

Trần Kỳ Phương cảm nhận được chính mình vừa cướp mất một thứ quý giá của nàng thì phải, cộng với phản ứng nức nở của nàng, cô càng chắc rằng mình đã đoạt lần đầu của nàng. Tâm trạng vừa vui vừa thương xót mà hôn lên giọt nước mắt của nàng, bàn tay còn lại xoa xoa bầu vυ' giúp nàng giảm đau.

- Ngoan, chịu đựng một lát sẽ hết ngay.

Trần Kỳ Phương nhỏ giọng dỗ dành.

Nguyễn Thanh Ngọc thích ứng nhanh hay vì tác dụng của thuốc kí©ɧ ɖụ© mà rất nhanh nàng cảm thấy ngứa lợi hại.

Trần Kỳ Phương cảm nhận được hoa huyệt của nàng bắt đầu hút lấy ngón tay của cô, tức thì ngón tay cô đẩy vào rồi rút ra theo một quy luật ba nông một sâu.

Bên trong vách thịt ấm nóng chặt chẽ co thắt, nước nhờn tiết ra bôi trơn lối đi tối đen giúp ngón tay hoạt động dễ dàng hơn.

- Ứm ứm... Sâu quá... ... A a.

Nguyễn Thanh Ngọc đê mê rêи ɾỉ, kɧoáı ©ảʍ không ngừng kéo đến sung sướиɠ cực hạn, thân thể rã rời trước khoái lạc cứ như con thuyền nhấp nhô giữa biển cả mênh mông.

Trần Kỳ Phương cười đậm khi tìm ra điểm G của nàng. Ngón tay rút ra rồi bất thình lình đâm mạnh vào chỗ cực mẫn cảm. Lập tức Nguyễn Thanh Ngọc sướиɠ đến giật nảy người, cực độ kɧoáı ©ảʍ ập đến đánh vỡ con thuyền nhỏ, linh hồn thoát xác bay lên mây.

- Sướиɠ không?.

Trần Kỳ Phương thích thú hỏi, vươn lưỡi liếʍ quanh rốn nàng, khuấy khuấy cái lỗ rốn sâu hút.

- Ưʍ... Á a~~ sướиɠ... â~

Nguyễn Thanh Ngọc nào còn biết gì nữa, bản thân không còn là chính mình, da^ʍ khiếu rêи ɾỉ.

Một ngón tay khác chen vào lỗ nhỏ. Miệng huyệt bị nông rộng ra, chặt chẽ bao bọc dị vật, bên trong như ngàn cái miệng nhỏ không ngừng hút. Cả hai ngón đồng thời xâm nhập khe suối Tiên cắm cờ lãnh thổ. Trần Kỳ Phương rất thích cảm giác ấm nóng và chặt chẽ từ bên trong hoa huyệt ướŧ áŧ.

- Ứm ư ư~~~.... Á a~~~

Ngón chân tinh xảo co lại vì sung sướиɠ quá độ. Lần thứ hai đạt tình triều, Nguyễn Thanh Ngọc rũ rượi nằm trên giường, tóc tai tán loạn phủ trên gương mặt hồng thuận.

"Phụt".

Ngón tay được rút ra, lỗ nhỏ được khai thông, dâʍ ŧᏂủy̠ bắn ra xối xả. Nàng đê mê trong dư vị lắng đọng, từng nấc da thịt hồng hào, nở rộ vì xuân tình.

Trần Kỳ Phương yêu thương hôn lên cái trán trơn nhẵn của nàng, chờ Nguyễn Thanh Ngọc hồi phục sức lực được chút ít liền lật nàng sang tư thế mới, hai người tiếp tục triền miên cả đêm không dứt.

Nơi nào đó trong khách sạn, giám đốc Lý đang tức giận mà đập phá đồ đạc khi để xổng mất một miếng mồi ngon.

Ông ta làm ầm ĩ với quản lý vì ỉ mình có 10% cổ phần ở đây. Yêu cầu trích xuất camera cho bằng được nhưng chẳng thu được kết quả gì. Giám đốc Lý tức tối bỏ đi về, thầm ghi hận trong lòng kẻ đớp tay trên của hắn.

__________

Quần áo nằm vương vãi khắp nơi bên trong căn phòng đầy mùi hoan ái, trên chiếc giường kingsize có hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ ngon lành.

Tia nắng ban mai xuyên qua khe hở rèm cửa rọi vào căn phòng, Trần Kỳ Phương mở mắt nhìn ngắm gương mặt thuần khiết đang ngủ say sau đêm vận động kịch liệt tối qua, bất giác nở nụ cười sủng hạnh nàng.

Cô rê ngón tay trượt dọc sống mũi thẳng tắp dừng lại ở môi hồng, Nguyễn Thanh Ngọc ngứa ngáy ngọ nguậy đầu, dụi mấy cái vào lòng cô tiếp tục ngủ.

"Phì~ mèo nhỏ này quá đáng yêu rồi" cô cứ nằm yên như thế cho nàng ôm ngủ, một lúc sau cô rời giường vào toilet vệ sinh cá nhân.

Cảm giác mất đi hơi ấm bên cạnh làm nàng tỉnh giấc, mắt còn lim dim mà dụi dụi mấy cái mới thích nghi được với ánh sáng.

"Đây không phải phòng trọ của mình" bất chợt nàng nhớ ra đêm qua bị cha già xấu xí chuốc thuốc mà hoảng hồn ngồi dậy, tấm chăn đắp trên người theo đó trượt xuống để lộ thân hình không một mảnh vải che thân.

"Mình... mình không có bận đồ" nàng cầu mong cho đây không phải là sự thật, hít sâu một hơi lật tấm chăn sang một bên.

Đập vào mắt nàng là vệt máu đỏ chót trên ga giường, xung quanh còn có dâʍ ŧᏂủy̠ đã khô lại, nàng thất thần ngồi đó, gục đầu xuống, ôm lấy vai gầy mà khóc nấc.

"Hức... hức hức..."

"Cạch" tiếng cửa phòng tắm mở ra.

Trần Kỳ Phương khoác lên người cái khăn choàng tắm trắng tinh bước ra, cùng lúc đó Nguyễn Thanh Ngọc ngẩng đầu lên nhìn.

Người này không phải là giám đốc Lý!.

Nàng thắc mắc tại sao đối phương lại là một cô gái.

Trần Kỳ Phương thấy nàng khóc đến lấm lem cả gương mặt xinh đẹp, có chút đau lòng mà tiến đến ôm nàng vào lòng, trong khi đó nàng còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Cô... cô đã làm cái gì tôi... còn gã kia.

Nghe nàng ấp úng hỏi như thế, cô cũng đoán ra được phần nào thắc mắc trong lòng nàng.

- Người đêm qua cùng em là tôi.

Trần Kỳ Phương ôn nhu lau đi hai hàng lệ giúp nàng, đồng thời thẳng thắn thừa nhận hành vi thừa nước đυ.c thả câu của mình.

- Chẳng phải giám đốc Lý...?.

Nguyễn Thanh Ngọc vẫn chưa thông não, mặt ngờ nghệch hẳn ra mà nhìn cô.

Nhìn nàng lúc này trông rất buồn cười nhưng mà cô phải kìm nén lại.

- Thế em muốn người đó là hắn lắm sao?.

Trần Kỳ Phương cao giọng, nhíu mày nói.

- Không phải, chỉ là...

Nguyễn Thanh Ngọc quơ tay chối bỏ vì sợ cô hiểu lầm.

"Tại sao phải sợ chị ta hiểu lầm nhỉ?" Nàng cũng không biết nữa.

Thanh Ngọc ngập ngừng khi nhắc đến chuyện tối qua

- Chị với tôi... đêm qua... chúng ta...

Hai ngón tay trỏ của nàng chỉ chỉ vào nhau để ám chỉ từ khó nói.

- Em không nhớ gì hết sao? có cần chị nhắc lại cho em nhớ không. Đêm qua em rất tuyệt đó!.

Trần Kỳ Phương đưa tay lên vuốt ve cằm, cười nhếch mép nói, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy biếи ŧɦái, rồi bất ngờ áp nàng xuống giường.

- A! không cần đâu.

Nguyễn Thanh Ngọc dùng tay đẩy đẩy người cô ra.

- Em muốn đi vệ sinh.

Nguyễn Thanh Ngọc tìm lý do trốn thoát, dùng lực xô mạnh cô ra khiến Trần Kỳ Phương ngã người về phía sau. Nhưng khi nàng vừa mới đứng lên, ngay lập tức cơn đau nhức từ dưới hạ thân truyền lên não bộ làm cho nàng ngã xuống giường, đôi chân bủn rủn chẳng còn sức lực.