Người Yêu Bé Nhỏ Của Chị

Chương 3: Thịt (H+)

Cửa phòng tổng thống 03 nhẹ nhàng đẩy vào như thể có ăn trộm.

Cái tên mập này gấp tới nỗi quên khoá cửa phòng.

Trần Kỳ Phương nhón nhén từng bước đi qua phòng tắm, nghe tiếng nước chảy là biết hắn đang ở trong đó.

Cô tiến đến giường nhìn thấy nàng đang rũ rượi trên nệm, chịu đựng dục hoả bức người làm cô cảm thấy xót xa thay, không nghĩ ngợi mà bồng nàng lên.

Lúc này Nguyễn Thanh Ngọc đã rơi vào trạng thái mê man, nào biết ai là ai nữa, tùy ý để người khác đυ.ng chạm.

Bế nàng trở về phòng mình, thả nàng vào bồn tắm, định dùng nước lạnh làm cho nàng tỉnh táo lại ai ngờ nàng vùng vẫy, chẳng chịu phối hợp còn đánh vào ngực, cào cấu cô mấy cái nữa chứ.

Trần Kỳ Phương rất bực mình nên lớn tiếng quát nàng.

- Im ngay cho tôi!.

Sau tiếng quát đó Nguyễn Thanh Ngọc sợ hãi ngồi im, không quậy phá nữa, cảm thấy uất ức mà khóc thút thít.

Cô mặc kệ nàng ở trong đó tự xử lý mà đi ra ngoài thay áo, vì trong lúc nàng vùng vẫy đã làm nước dính vào áo cô một mảng lớn, sẵn tiện hack camera xoá đoạn phim quay ở hành lang.

"Cạch"

Cửa phòng tắm mở ra, Trần Kỳ Phương quay đầu ra sau thì nhìn thấy gương mặt Nguyễn Thanh Ngọc đỏ bừng vì say rượu, đôi mắt to tròn ướŧ áŧ vì mới khóc, đôi môi trái tim mím chặt như chịu ủy khuất, khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng, vài giọt nước từ trên tóc nhiễu xuống thấm ướt lớp áo mỏng làm cho chỗ đó trở nên trong suốt, có thể nhìn xuyên thấu bên trong, hai nút áo phía trên mở hờ hững để lộ rãnh ngực sâu hung hút, nhìn xuống phía dưới là đôi chân thon thả thẳng tắp không được tà áo che khuất, như có như không nhìn thấy cao nguyên ở giữa, càng tăng thêm phần yêu mị câu nhân.

Trần Kỳ Phương nhìn đến không chớp mắt, vươn lưỡi liếʍ khoé môi, chắc có lẽ vì thuốc kí©ɧ ɖụ© được bỏ nhiều quá mà sau khi tắm xong, Nguyễn Thanh Ngọc chẳng thanh tỉnh được bao nhiêu.

Dục hoả thiêu đốt cơ thể, tầm nhìn trở nên mờ ảo, Nguyễn Thanh Ngọc tiến đến, ngồi lên đùi cô.

Ở cự ly gần Trần Kỳ Phương có thể nhìn rõ nhan sắc của nàng hơn. Làn da trắng nõn như da em bé ửng hồng vì xuân tình, mang một nét đẹp ngây thơ trong sáng nhưng giờ phút này lại trở nên dụ hoặc. "Ực" cô thầm nuốt nước bọt.

Con quỷ da^ʍ tục điều khiển nàng làm ra hành động câu dẫn, Nguyễn Thanh Ngọc chủ động hôn lên môi Trần Kỳ Phương, hai cánh môi chạm vào nhau khẽ mơn trớn bên ngoài. Sự lạnh lẽo từ môi cô Không giúp nàng thuyên giảm nóng bức mà lại khơi gợi lên du͙© vọиɠ mãnh liệt.

- Um... Nóng.

Hai cánh môi tách rời, Nguyễn Thanh Ngọc uốn éo cơ thể, muốn cởi cái áo sơ mi trên người ra.

- Tôi không phải Đường Tăng, cũng không có ăn chay. Là em tự dâng hiến, tôi không có khách sáo đâu.

Nói xong, Trần Kỳ Phương ôm eo nàng, một lần nữa hai cánh môi dán vào nhau, nhấm nháp tư vị mềm mại như thưởng thức cái bánh Pudding béo ngọt. Càng hôn lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Trần Kỳ Phương cắn môi nàng.

- Ah~.

Nguyễn Thanh Ngọc bị đau mà kêu lên. Nhân cơ hội chiếc lưỡi đinh hương của của cô chen vào khoang miệng của nàng bắt đầu nụ hôn Pháp.

Dây dưa thật lâu, Nguyễn Thanh Ngọc bị hôn đến nhũn người ra, dưỡng khí bị đối phương cướp đoạt hết, nàng hết hơi mà yếu ớt đánh vào vai cô.

Nhả cánh môi có chút sưng đỏ của nàng ra, Trần Kỳ Phương liếʍ khoé môi nhìn ai kia hai má đỏ ửng. Thật mê người!.

Yêu nghiệt cần phải thu phục!.

Bồng nàng đi đến phía giường ngủ trong tư thế hoàng tử bế công chúa.

Trần Kỳ Phương đứng ở mép giường, từ trên cao nhìn xuống, Nguyễn Thanh Ngọc vặn vẹo cơ thể, vạt áo vì thế mà bị vén lên cao, thấp thoáng thấy được vùng tam giác giữa hai chân nàng.

"Yêu nghiệt chuyển thế đúng không?" Trần Kỳ Phương thầm hô không ổn, hô hấp trở nên nặng nề, bò lên giường từng chút từng chút cởi cúc áo của nàng ra.

Một cúc.

Hai cúc.

Ba cúc.

Cái áo sơ mi bị vạch ra, lập tức Trần Kỳ Phương bị xịt máu mũi, thân thể nuột nà trắng như tuyết, hai khoả đào tròn trịa, nhũ hoa cương cứng vì nứиɠ tình. Dời mắt xuống phía dưới là vùng bụng phẳng lì với vòng eo con kiến. Cặp chân thon dài, ở giữa là khu rừng huyền kí, khe suối Tiên chảy nước róc rách.

Cô không xong rồi, máu nóng dồn lên não, đôi mắt trầm đυ.c trong du͙© vọиɠ chiếm hữu. "Phải ăn nàng, phải đem yêu nghiệt này trừng trị!".

Nguyễn Thanh Ngọc theo bản năng dùng tay che lại cặp ngực và cảnh xuân phía dưới. Động tác che chắn như có như không của nàng càng tăng thêm phần kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác.

Trần Kỳ Phương lau đi máu mũi, gỡ tay nàng ra, bắt đầu hôn xuống xương quai xanh để lại vài dấu Hickey.

- A~ um.

Chẳng biết Nguyễn Thanh Ngọc kêu vì đau hay vì cảm giác khoang khoái mà Trần Kỳ Phương đem lại nữa.

Từng nụ hôn rải rác từ cổ xuống ngực. Trần Kỳ Phương nhìn chằm chằm vào rãnh ngực sâu của nàng mà nuốt một ngụm nước bọt, nhịn không được há miệng ngậm lấy một bên nhũ hoa. Bàn tay du tẩu khắp thân thể nàng đem đến cho Nguyễn Thanh Ngọc thật nhiều kɧoáı ©ảʍ tê dại.

Nguyễn Thanh Ngọc cảm nhận được bầu ngực của mình bị một thứ nóng ẩm bao bọc đem đến cảm giác thư thái mà nàng chưa bao giờ có được. Kɧoáı ©ảʍ len lỏi khắp cơ thể, phía dưới ngứa ngáy đến lợi hại.

Đầu lưỡi đảo quanh quầng vυ', thỉnh thoảng chọc ngoáy vào nhũ hoa, cắи ʍút̼ như đứa trẻ ngứa nướu. m thanh "chụt chụt" quanh quẩn trong không gian yên tĩnh. Nhiệt độ cơ thể cả hai dần tăng cao.

Nhìn biểu hiện của nàng mà xem, hai tay câu cổ gắt gao ôm cô, hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ sung sướиɠ.

Sau khi chăm sóc bầu ngực của nàng khiến nó cứng rắn lên, Trần Kỳ Phương hài lòng nhìn thành quả mà bản thân để lại. Hai bên nhũ hoa đỏ mận óng ánh nước bọt giống như trái Cherry phủ kẹo đường.

Sự trống rỗng không được thoả mãn, Nguyễn Thanh Ngọc khó chịu mà uốn éo cơ thể, muốn có bao nhiêu dâʍ đãиɠ liền có bấy nhiêu.

Tách chân nàng ra thành chữ M, Trần Kỳ Phương ngắm nghía nơi tư mật hồng hào, hai cánh hoa béo mập ươn ướt sương sớm.

- Um... Đừng nhìn.

Nguyễn Thanh Ngọc ngại ngùng muốn kép chân lại nhưng đã bị đối phương nhanh tay ngăn cản.

- Ngoan nào, để cho chị ngắm một chút.

Nơi tư mật bị nhìn trực diện như vậy, tự cảm thấy xấu hổ mà tiết ra nước da^ʍ nhiều hơn.

Chiếc lưỡi dài chạm lên khe thịt hồng, liếʍ một đường thưởng thức hương vị, có chút khó nuốt nhưng lại có hương thơm nồng nàn của phấn hoa.

Nơi mẫn cảm bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Nguyễn Thanh Ngọc rên khẽ, khép hờ mi mắt ướŧ áŧ tận hưởng kɧoáı ©ảʍ tê dại như luồng điện xông lên trí não làm tê liệt dây thần kinh.

Trần Kỳ Phương bắt đầu dùng chiếc lưỡi không xương, linh hoạt đánh qua đánh lại nơi hoa huyệt phấn nộn, chốc lát đổi phương thức kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khuấy sâu vào lỗ nhỏ đào thật nhiều nước ngầm. Hai bàn tay cũng chẳng yên phận mà bóp lấy bờ mông tròn trịa đùa bỡn.

- Um~ thoải mái... Um~~ sâu hơn nữa...

Tay nàng luồn vào tóc cô, ấn đầu cô sát xuống để lưỡi cô có thể đi sâu vào hơn nữa.

Lúc trước Trần Kỳ Phương cũng hay làʍ t̠ìиɦ cùng bạn gái nhưng có bao giờ khẩu giao cho đâu vì ngại nơi đó không sạch. Nhưng không hiểu sao nàng lại có thể khiến cô tình nguyện làm như vậy.

Thanh thanh đánh lưỡi phát ra đều đặn, thỉnh thoảng những chiếc răng cạ nhẹ vào hoa huyệt, sinh ra cảm giác khác lạ khiến nàng mê thích.

- Um~... Em muốn ra... Á~~

Kɧoáı ©ảʍ liên tục kéo đến như nước lũ dâng cao, Nguyễn Thanh Ngọc không chịu nổi nữa, cảm giác mắc tè rõ ràng hơn hết. Bụng dưới co thắt phun ra da^ʍ tinh được cô hứng trọn vào miệng nuốt xuống "ừng ực".