Cửu Cửu bị em bé vác lên vai, đầu cắm xuống đất một đường xóc nảy tưng tưng vào trong phòng ngủ tối om. Hai người cùng nằm xuống đệm chăn mềm mại, đầu nam chính bù xù chui vào hõm vai cậu im lặng không nói câu nào. Được một lúc, Cửu Cửu tưởng rằng người ngủ rồi nên tính đẩy người ra, lại thấy bả vai mình ươn ướt, tiếng thút thít rấm rứt khe khẽ truyền đến tai mình.Cửu Cửu: ?
Hiển nhiên là bé cưng Minh Chiến thật sự có tâm hồn mong manh của cậu bé năm tủi, chỉ vì anh trai bắt đi khám bác sĩ nên khóc lóc tủi thân. Được cái bé con này sĩ diện hơi cao nên ngoài mặt mạnh mồm với người ta, về phòng lại ôm anh bảo mẫu của mình lén rơi nước mắt. Cửu Cửu chứng kiến cũng sợ ngây cả người.
"Nào nào, cục cưng của anh không khóc nữa nha. Anh trai em chỉ dọa thôi, anh trai rất thương em mà."
"Hức hức, huhu."
"Cục cưng ngoan nào, em là siêu anh hùng của anh mà, ngoan nha."
"OA OA HUUUUUUU!"
Trẻ con một mình không ai ở bên thì có thể tỉnh bơ lau nước mắt, thậm chí rên cũng không rên một tiếng. Thế nhưng chỉ cần có người bên cạnh dỗ dành là thừa cơ ăn vạ ngay. Cửu Cửu càng dỗ người càng khóc tợn, tường cách âm của biệt thự chắc cũng muốn nứt ra mất. Cuối cùng cậu phải phải dùng chiêu cuối, lật khăn che mặt, nâng cằm bé cưng lên hôn môi chặn tiếng khóc lại.
Bé cưng:(。>﹏