Từ sau khi xem được chương trình gia đình hạnh phúc của cặp vợ chồng nổi tiếng kia, cuộc sống của Cửu Cửu cũng khá là hạnh phúc. Bé Minh Chiến dường nhưng được bật công tắc thầm kín nào đó, bắt đầu đam mê chơi trò chăm sóc em bé như mấy bé gái. Mỗi tội xung quanh không có búp bê cho bé thực hành, thành ra Cửu Cửu thành nơi hứng trọn đam mê. Thay đồ, ru ngủ, tắm rửa,... nếu không phải do cậu nhất định không chịu bỏ khăn che mặt, thì có lẽ đút cơm và trang điểm cũng không thoát được. Game bảo mẫu của Cửu Cửu bị bé chơi thành game thời trang.Mặc dù cuộc đời làm ảo mẫu cũng gọi là sung sướиɠ, nhưng nếu như em bé này không đòi cung cấp dịch vụ "xôi thịt" thì có lẽ sẽ hoàn mỹ hơn 凸-_-凸
"Ưm, em lại bú sữa nữa à? Anh đã nói là anh không có sữa mà, em mυ'ŧ sưng nó rồi kìa."
"Chụt chụt, không... không sao, không có sữa em cũng bú. Vừa thơm vừa mềm mềm, lại còn có màu kẹo mυ'ŧ dâu nữa, không có sữa em vẫn mυ'ŧ."
"Em không thấy nó sưng rồi à, anh tê hết núm zú rồi, em nhả ra một chút được không, chốc nữa mình bú tiếp."
Bé Minh Chiến nghe anh Cửu Cửu của mình năn nỉ thì đành tiếc nuối nhả ra. Bé cảm thấy so với kẹo mυ'ŧ, núʍ ѵú của anh ấy còn hấp dẫn hơn nhiều. Đã thế lúc hút hút mυ'ŧ mυ'ŧ, anh í còn ưỡn mình, pháp ra những tiếng kêu kì lạ, làm bé nghe mà nóng hết cả người, chim nhỏ bên dưới cũng dựng lên khỏi quần.
Cửu Cửu vừa đẩy bé con khổng lồ ra khỏi người mình, kéo áo xuống đã nghe tiếng quát ỏn à ỏn ẻn: "Hai người đang chơi cái gì đấy? Cửu Cửu, sao cậu có thể để thiếu gia nằm trên mặt đất như thế. Mặc dù có trải thảm đi chăng nữa cậu cũng không được qua loa như vậy?"
Hai người lăn lộn trên thảm vốn làm chuyện khuất tất không thể cho người ngoài thấy, nghe tiếng người nói thì giật mình rối rít nhìn lại. Thì ra là anh bảo mẫu đã mất tích ba bốn tuần nay kia cùng với anh trai Minh Cảnh của mình. Bé mấy hôm nay không thấy người này đâu, tưởng người đã nghỉ việc đi mất rồi, căn nhà còn mỗi bé với anh Cửu Cửu thì tha hồ... hí hí. Thế nhưng ai ngờ đâu người đi rồi còn trở lại, vừa về đã quát anh Cửu Cửu.
"Anh không được nói bậy, là do em đèeee... ưm ưʍ."
Cửu Cửu hoảng hồn vội bịt miệng nam chính lại, đậu xanh rau má, việc anh đè tui ra thảm mà bú ti là chuyện có thể mang ra khoe hay giải thích à? Khéo vừa mở mồm, anh trai anh trói tui lại quẳng vô nhà lao thì lúc đó anh kiếm anh trai anh ra mà bú tí nhé.
Bé Minh Chiến bị bịt miệng lại thì ấm ức, giãy khỏi tay anh: "Sao anh không cho em nói, là em tự nằm trên thảm với anh mà. Tâm Bách kia là người hư, mới về đã quát anh rồi, em phải bảo vệ anh."
Cửu Cửu: Ô kê, cảm ơn bé cưng biết đường ăn nói.
Minh Cảnh nãy giờ nhìn thằng em trai ngốc nghếch của mình thì thầm to nhỏ với cậu bảo mẫu, còn dụi dụi cái đầu chóa to tướng của mình vào vai người ta. Nếu không phải vì tâm trí em trai mình bị thu nhỏ thì cái hình ảnh yếu đuối kia quá cay mắt. Nằm đất thì nằm đất, tâm trí nó năm tuổi nhưng cái thể xác lực lưỡng to khỏe hùng hục như trâu thế kia ốm làm sao được.
Thế nhưng Minh Cảnh lại bắt được trọng điểm: "Mới về? Không phải trong hợp đồng nói rõ cậu phải trực ở đây 24/24 vì bảo mật không được ra ngoài à? Rốt cuộc cậu đi đâu?"
Tâm Bách vốn đang chết mê chết mệt ngắm nhìn Minh Cảnh, nhìn người đàn ông thành đạt, giàu có lại điển trai trước mặt, tưởng tượng đến tương lai mình câu dẫn được người ta sẽ có cuộc sống tuyệt vời như thế nào, không ngờ lại bị chất vấn như này khiến cậu ta sửng sốt. Thế nhưng rất nhanh cậu ta đã lấy lại bình tĩnh, ngầm liếc Cửu Cửu cảnh cáo rồi đon đả giải thích: "Mấy hôm nay thiếu gia gọi bác quản gia lấy đồ nhiều lắm nên em mới ra ngoài lấy đồ cho ngài ấy thôi. Chắc vì thế nên thiếu gia mới tưởng em ra ngoài."
Bé Chiến đang muốn cãi lại, nói rằng người kia nói dối. Rõ ràng tất cả đồ mà bé dặn bác quản gia đều do bé tự lấy, tất cả đều là váy bé mua cho anh Cửu Cửu cơ mà, có bao giờ nhờ người này đâu. Thế nhưng bé lại bị anh Cửu Cửu của mình cản lại, tay anh nắm chặt ra hiệu bé im lặng. Mặc dù lòng hơi bức xúc nhưng được sờ tay anh thích quá nên bé nhịn. Dạo này không hiểu sao anh của bé sờ càng ngày càng sướиɠ, da càng càng ngày càng trắng, vυ' cũng mềm hơn nữa.
Không lẽ mình nuôi người giỏi quá?
Càng nghĩ càng thấy có lý, bé cưng trong lòng cực kì hớn hở. (▀̿̿Ĺ̯̿▀̿ ̿)
Minh Cảnh chỉ hỏi qua, thấy thằng em mình cũng không phản bác, chỉ lo sờ soạng tay của cậu bảo mẫu... mặc váy? Hắn nhớ hình như đồng phục bảo mẫu nhà hắn đâu phải như này. Nhìn người đằng sau lưng hắn là biết, quần dài áo sơ mi, chứ đâu phải.. à váy ren với tất dài. Suy nghĩ một lát, cuối cùng hắn cũng nhớ ra được thằng em trai mạnh mẽ sắt thép của mình, tướng quân anh dũng hồi còn nhỏ cực kì mê mệt với mấy đồ dễ thương. Cậu bảo mẫu kia bị xếp ăn mặc như thế chắc chắn là do tác phẩm của thằng em mình. Thôi, tăng lương cho người ta chứ không lòng hắn cũng áy náy.
"Anh đến thăm em, tiện thể chốc nữa bác sĩ sẽ đến kiểm tra sức khỏe luôn, xem bao giờ mới có thể hồi phục."
"Lại.. lại khám bác sĩ nữa ư, em không muốn đâu. Anh mới đến tháng trước giờ lại đến làm gì nhiều thế, em không cần đâu."
Minh Cảnh: Mé, hồi mới bị tai nạn thì lúc nào cũng anh ơi anh à. Bây giờ lại ghét bỏ ông đây phiền phức. Mày không phải em ông đây thì ông đã tống mày ra ngoài bươn chải rồi.
Tâm Bách thấy thằng ngu kia bắt đầu giờ thói ương bướng thì thầm mừng trộm, vội vàng nhỏ nhẹ khuyên bảo: "Thiếu gia, cậu không được tùy hứng như thế. Anh trai thiếu gia chỉ vì lo cho ngài thôi, ngài phải biết ơn chứ, đừng làm anh trai ngài phiền lòng nữa. Nếu không phải nhờ anh trai cậu bảo vệ, cậu đã bị người ta xâu xé rồi"
Nói xong những lời này, Tâm Bách len lén nhìn Minh Cảnh, mong chờ nhận được biểu tình hài lòng thỏa mãn từ hắn ta. Lại không biết Minh Chiến được Cửu Cửu chăm sóc mấy hôm nay không còn tự ti sợ hãi không có người quan tâm nữa. Bé Minh Chiến bây giờ đếch sợ cô đơn, cũng đếch cần anh trai nữa luôn. Nói lý với một đứa trẻ năm tuổi trong xương có tính cứng đầu không khác gì đổ dầu vào lửa.
"Tôi nói không khám là không khám, ai mà thèm."
Bé Minh Chiến lửa giận bốc cao ngùn ngụt, không thèm quan tâm mọi người trong phòng nữa mà xốc Cửu Cửu lên muốn bỏ trốn. Cửu Cửu đang trốn làm con chim cút, bị nam chính xốc ngược lên vai, vạt váy bung xòe cũng úp vào mặt, lộ ra cặp mông căng đầy được bao bởi qυầи ɭóŧ. Lại thêm bị Minh Chiến vội vã vác người trốn chạy xóc nảy khiến cặp mông nhấp nhô nhấp nhô hút mắt người nhìn.
Minh Cảnh vốn muốn trấn an thằng em mình một chút, nhất thời lại bị cặp mông trắng núng nính kia làm câm nín không nói được lời nào. Tâm Bách thấy người đi mất, vốn muốn lợi dụng để nói chuyện với Minh Cảnh, lại bị ánh mắt thất thần của người này vào cặp mông hớ hênh làm giật mình. Cậu ta nghiến răng, trong lòng giận dữ con điếm Cửu Cửu cản trở.