Kiều Ngọc Anh rất khó chịu. Cô ả trăm phương ngàn kế mới có thể khiến bà mụ giáo viên chủ nhiệm cảm động để chuyển chỗ cho mình. Nay không biết bà ta bị bệnh gì tự dưng chuyển chỗ cô ả đi, lại còn chuyển bên cạnh lũ con gái, suốt một ngày học bị giáo viên giám sát chặt chẽ không lọt lấy một giọt nước.
Cô ả nhìn vòng quanh lớp học, cuối cùng nhìn vào vị trí bên cạnh Lục Ý Hiên vốn thuộc về mình. Nhìn thằng vừa nghèo vừa sĩ diện Cửu Cửu kia mà trong lòng hậm hực. Là do ả sơ ý, mấy tháng đầu sống lại không tranh thủ câu Lục Ý Hiên, lại mất công mất hơi đi nhử mấy thằng như Cửu Cửu kia. Đến khi tỉnh ngộ nâng ánh mắt lên cao hơn thì lại bị chuyển chỗ. Vài cái váy, mấy cây son sao bì được gia tài bạc tỷ của mấy thiếu gia còn ngây thơ dễ dụ này.
Chờ mãi chưa tan học thì lớp mất điện, chẳng phải cơ hội của mình đây rồi sao? Dưới bóng tối và tiếng ầm ĩ, Kiều Ngọc Anh mò mẫm lại góc lớp, tính diễn một tí hoạt động không thể để người biết với hội trưởng hội học sinh. Thế nhưng ả ta thấy gì thế này?
Người ả ta mất công bắt chuyện cả tuần đến cạn nước bọt, ra sức lộ ngực lộ eo câu dẫn thì ra la một tên gay? Không những vậy còn là một tên gay có sở thích quái dị?
Nhớ lại tính cách và gương mặt kinh tởm bẩn thỉu của Cửu Cửu khi xưa nịnh nọt ả, Kiều Ngọc Anh có chút mất bình tĩnh. Thế nhưng là một gái điếm chuyên nghiệp, ả chứng kiến đâu ít tên vừa thích nam vừa thích nữ, ae cũng đâu hầu hạ không ít kẻ như vậy.
Ả ta vẫn còn hy vọng!
...
Cửu Cửu nằm gục trên bàn, hai tay che đi vẻ thỏa mãn trên gương mặt tận hưởng dư vị ban nãy, hai chân cậu vẫn còn bủn rủn không còn sức lực. Dùng ngón tay đã sướиɠ như thế rồi, không biết dùng súng thật lên nòng thì còn tuyệt vời như nào nữa.
Cậu nằm yên như vậy không nhúc nhích, lâu lâu run rẩy nghẹn ngào một tí cho người bên cạnh áy náy. Lục Ý Hiên sau khi hϊếp con người ta xong rồi, cũng sướиɠ xong rồi lúc này mới tỉnh táo. Nhìn chàng trai nhỏ bé bên cạnh thút thít khóc, Lục Ý Hiên cực kì hổ thẹn.
Từ nhỏ đến lớn hắn là người vô cùng khắc chế, nghiêm túc. Nhưng hắn biết thừa bản thân mình là con người như thế nào, tất cả là do bản thân giỏi giả vờ mà thôi. Có lẽ do hắn nghẹn lâu quá, tất cả mới bùng nổ vào hôm nay. Là hắn ép cậu ấy.
Hắn muốn lên tiếng xin lỗi, nhưng lời nói đến miệng lại nghẹn lại. Xin lỗi cái gì? Xin lỗi vì đã dùng ngón tay cᏂị©Ꮒ cậu phát khóc, từ nay tớ sẽ không dám làm như vậy nữa?
Còn khuya! Hắn không những dám làm tiếp mà lần sau thề dùng huynh đệ mình đυ. cậu tơi tả mới thôi. Nghe thì mát dạy đấy nhưng hắn không nhịn được.
Chuông lớp tự học vừa reo, Cửu Cửu dùng tốc độ "hợp lý" không quá nhanh cũng không quá chậm chạy ra khỏi lớp. Đúng như dự đoán, có người đuổi kịp hắn. Nhưng mà vừa quay lại thì nụ cười trên môi Cửu Cửu chợt tắt, cơn nứиɠ nửng nừng nưng cũng dụi luôn.
Ủa alo, nữ chính chụy theo iêm làm gì thế?
"Cửu Cửu, anh đợi em tí, người ta đuổi theo không kịp!"
Xin lỗi chị chứ em chạy cái tốc độ này chị mà không kịp thì môn thể dục ở trường sao mà chị sống sót hay vậy. Cái thể lực một đêm cᏂị©Ꮒ 800 hiệp với mấy nam chính trong tiểu thuyết là lừa người phớ hơm?
Mặc dù hơi thất vọng xí nhưng Cửu Cửu vẫn vô cùng chuyên nhiệp, lập tức nhập vai chàng trai yêu thầm cuồng nhiệt cô gái trước mặt. Trong nguyên tác, nguyên chủ vì muốn cưỡиɠ ɖâʍ nữ chính nên bị nam chính phát hiện, nữ chính vốn đang "ngượng ngùng" nghênh đón mở váy kéo quần với nguyên thân lập tức trở mặt khóc lóc như liệt nữ, còn "vô cùng tốt bụng" sắp xếp nguyên thân bị đánh cho tàn phế rồi ném vào ổ ăn mày, mỹ danh là "gϊếŧ người là phạm pháp" nên không đánh chết.
Tuyệt vời, mười điểm giáo dục công dân!
Nhìn siêu cấp ảnh hậu ỏn à ỏn ẻn trước mặt mình, Cửu Cửu cũng lập tức hóa thân: "Cậu...cậu tìm tớ có chuyện gì? Cậu lại thích chiếc váy nào hả? Để tớ mua cho."
"Không, không phải vậy. Tớ chẳng qua... chẳng qua là muốn gặp cậu thôi", áo ngực nữ cính bắt đầu đi xuống.
Cửu Cửu mặt lập tức đỏ bừng, tai đỏ như nhuốm máu: "Cậu...cậu chấp nhận lời tỏ tình của tớ rồi ư?"
Kiều Ngọc Anh không nghĩ thằng ngốc trước mặt lại hỏi thẳng mình ra như vậy. Thế nhưng cô ta rất hài lòng, Cửu Cửu này vẫn còn yêu cô ta, lời dụng tốt đây chính là cầu nối giữa cô ta và Lục Ý Hiên.
"Người ta bây giờ chưa thể trả lời cho cậu, nếu như cậu giúp tớ đổi lại chỗ bên cạnh Lục... bên cạnh hội trưởng hội học sinh thì tớ sẽ suy xét. Cậu đừng có nghĩ nhiều, thật ra người ta muốn ngồi cạnh học trưởng chỉ vì muốn chăm chỉ học tập và hỏi bài thôi. Chứ thật ra lòng người ta đã có ý trung nhân rồi!"
Càng nói, Kiều Ngọc Anh càng dựa sát vào Cửu Cửu. Hai chàng trai ở trong bóng tối tối sầm mặt nhìn Cửu Cửu mặt đỏ tai hồng luống cuống đối diện với ả điếm trước mắt rồi ngượng ngùng quay mặt đi.
Mẹ kiếp, thứ thấp kém dám đυ.ng vào người của tao.