Tâm xuống xe, tay ôm chặt cánh tay của cha, ông dẫn nàng đi chen qua lớp người lôi kéo mời chào phía trước. Bến xe miền Tây là thế, dù đã đến đây vài lần nhưng Tâm vẫn thấy nó xô bồ và đầy rẫy nguy cơ.
Hai cha con đón một chiếc taxi đi màu xanh, đậu sát bên ngoài cổng bến xe. Người tài xế mỉm cười thân thiện với cha con nàng, rồi hỏi:
– Chú em đưa cháu đi thi à? Cần tìm nhà trọ khu vực nào anh chở đi?
– 212/6/3B Đường CMT8, Q. 3. Mà sao anh biết tôi… – ông Sơn nhìn ông tài xế như dò xét.
– Trời… Mấy ngày này, mỗi ngày tôi chở cũng vài chục người như cha con chú em vậy, có gì mà không biết! – Ông trả lời.
Chiếc xe chậm chậm hòa vào dòng người thẳng tiến về hướng trung tâm Sài Gòn. Hai cha con Tâm sẽ ở nhờ tại nhà chú Thuận, bạn thân của ba. Chú Thuận góa vợ, một mình sống với một người con trai trạc tuổi Tâm.
Tâm hứng thú nhìn dòng xe ngược xuôi như mắc cửi qua ô kính xe. Nàng luôn thích thú nhìn quan cảnh bận rộn tấp nập của Sài Gòn như một người ngoài cuộc.
Căn nhà chú Thuận trong một hẻm cụt đường CMT8, gần vòng xoay Dân chủ. Căn nhà theo lối kiến Tâm cũ, tường ốp đá rửa, hai chiếc cửa sắt màu xanh với hàng bông giấy phủ xuống lòa xòa từ trong sân ra tới ngoài.
Chú Thuận nhìn rất trẻ, tuy bằng tuổi với cha của Tâm nhưng mái tóc vẫn chưa có sợi bạc nào. Nét mặt chú hồng hào, mắt sáng, hàm răng trắng đều, dáng người chú khá cao, còn cao hơn cả Tâm.
– Sơn…
Chú Thuận bước ra, dang rộng hai tay, ôm chầm lấy ông Sơn. Hai người đàn ông cười ha hả vui vẻ vì lâu ngày gặp lại. Ông Thuận quay qua nhìn Tâm, hơi ngỡ ngàng.
– Tâm, chào chú Thuận đi con. – Ông Sơn nhắc nhở.
– Dạ, con chào chú. – Tâm cúi đầu nói nhỏ.
– Trời ơi, con Tâm đây sao? Sao mới có mấy năm không gặp mà nhìn nó ra dáng thiếu nữ rồi. – Chú Thuận trầm trồ tay đưa lên xoa xoa đầu nàng.
– Ừ, hồi đó nó cứ chạy quanh quanh bắt chú Thuận bế bồng. Ha ha… Thời gian qua nhanh quá.
Tâm vẫn cúi đầu, hai má bất chợt nóng bừng đỏ hồng lên. Nàng có phải con nít nữa đâu, tính cha lại hay thích nhắc lại chuyên ngây ngô của nàng khi còn bé.
Tối hôm đó, một buổi tiệc nhỏ được tổ chức ngoài sân vườn nhỏ của căn nhà. Nói là tiệc, nhưng thật ra chỉ có mấy món mồi mua sẵn. Heo quay, vịt quay, cầy xáo măng được bày ra trên bộ bàn đá. Hai cha con Tâm ngồi kế bên nhau, chú Thuận ngồi đối diện với anh Thành con chú.
– Thằng Thành nhà này, năm nay 19 tuổi, đang học năm thứ hai Đại học Tổng Hợp, khoa… – lời chú tắt ngang, đôi mắt nhìn sang Thành như dò hỏi.
– Công nghệ thông tin, ba à! – Thành nói nhỏ.
– Ah, phải, công nghệ thông tin. – Giọng ông bắt đầu hơi lè nhè. – Đẹp trai, chưa có bạn gái…
– Ba… – Thành muốn ngắt ngang lời ba mình, mặt cậu hơi đỏ lên, mắt lén nhìn sang Tâm.
Lần đầu tiên nhìn thấy Tâm, Thành đã ngơ ngác trước nhan sắc của nàng. Cô gái này thật đẹp, khuôn mặt thiên thần, vóc dáng thanh mảnh, cao gần bằng anh. Thành rất vui khi biết cha con Tâm sẽ ở lại nhà mình một tuần.
– Ha ha… Ý gì đây? Con gái tui còn đang đi học nghen. – Ông Sơn hỏm hỉnh nói.
Tâm đến giờ mới hiểu mình đang bị gán ghép với Thành, nàng cúi gằm mặt xuống đỏ bừng lên tới mang tai. Tâm cũng có ấn tượng rất tốt với anh Thành, mắt sáng, trán cao, cằm vuông và đặc biệt dáng người anh cao to, rất đàn ông. Tâm ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Thành đang nhìn mình, nàng lại cúi đầu xuống ngượng ngùng.
– Chà… coi bộ thấy hợp nhãn rồi hả con? – Ông Sơn trêu chọc.
– Cha… Kỳ cục quá. – Tâm lí nhí trong miệng, mặt mũi nóng bừng lên.
Hai đàn ông ngồi nhậu với nhau, kể chuyện xa xưa. Anh Thành thỉnh thoảng cũng được ké vài ly rượu, do ông Sơn ép uống. Ông nói đàn ông con trai là phải biết uống rượu, 19 tuổi không còn nhỏ nữa, ở dưới quê thì đã là cha người ta rồi. Thành chỉ dạ dạ cho có, nhưng anh cứ thấp thỏm không yên, lâu lâu lại liếc sang Tâm.
Chú Thuận và cha Tâm uống đến say lúy túy. Tâm và Thành dìu ông Sơn vào phòng nghỉ trước, rồi lại quay ra dìu chú Thuận vào.
Tâm được dọn riêng một căn phòng nhỏ, có cửa sổ nhìn sang đối diện nhà hàng xóm. Ông Sơn thì ngủ chung phòng với Thành.